tôi yêu những buổi chiều nằm nghe em gái tập đàn trong phòng mẹ.
tôi yêu những lúc cuộn người trên sàn, khóc nức nở như một người tâm thần. tôi yêu tất cả đớn đau này và sợ hãi những tin yêu.
“nỗi đau khổ nhất trên đời giờ bé như hạt muối thả vào lòng sông”, tôi yêu câu nói đó và yêu giây phút mình hiểu đến cực cùng câu nói đó.
tôi yêu những nhọc nhằn đã nuôi lớn tôi.
tôi yêu cơm hộp buổi sáng mẹ làm cho tôi mang đến trường. yêu những sáng mở cửa phòng ôm chầm lấy mẹ. giá mà tôi ngàn lần có thể sống thật hơn với yêu thương này. giá mà mẹ con ta đừng cách nhau một bờ sự thật.
tôi yêu đường đồi đẫm sương ở làng đại học, một sớm thưa người chúng tôi đã im lặng đi bên nhau, chữa lành đau thương trong tim mỗi người.
tôi yêu cả buổi chiều ở nơi ấy, ngồi bên bờ hồ cạnh một cô gái, chúng tôi ăn bánh, nói chuyện về thú cưng, sex, sống thử.
tôi yêu món trứng rán em gái làm có lẫn vài mảnh vỏ.
tôi yêu bánh flan đầy tổ ong của cô bé.
tôi yêu những giọt nước mắt bạn khóc vì tôi.
tôi yêu cái cốc cafe phải đi nửa vòng trái đất để đến tay tôi.
tôi yêu sự áy náy khi bạn nghe tôi kể về những nỗi buồn.
tôi yêu khi bạn bảo tôi “đừng nói xin lỗi nữa P”. tôi xin lỗi vì mang đau thương đến cuộc đời này. tôi xin lỗi vì làm bạn áy náy. và trên hết tôi xin lỗi vì đã lừa dối bạn.
tôi yêu những chiều muộn, bố ghé sang nhà gửi cho anh em tôi món gì đó nong nóng.
tôi yêu sự ngọt ngào của K. và cả những đắng chát từ tình yêu này.
tôi yêu con đường về nhà mình. yêu ánh đèn vàng thẳng tắp tưởng đã đôi lần bóp chết tôi.
tôi yêu cái cốc thủy tinh cao vẫn hay dùng rót sữa. yêu một cái cốc to hơn cho vang và yêu những cái ly có in ngày sinh từng thành viên trong nhà.
tôi yêu hết thảy đồ làm bếp. yêu đến cả cái máy giặt, cái tay nắm tủ. vì mẹ tôi chạm vào chúng mỗi ngày.
tôi yêu những váy đầm mặc nhà sờn cũ của mẹ và em gái.
…
và còn bao nhiêu điều như thế nữa trong đời.
có quá nhiều để yêu sao tôi vẫn mãi muộn phiền.
March 15, 2011
Vinh Thong Nguyen
Thú-thương-đau.