Hôm qua đang ngồi làm bài, điện thoại nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, số lạ, hình như của một người nào đó bên Hội sinh viên gọi sang để hỏi thông tin cho project với Veronica Kao. Anh đã trả lời rõ ràng một lần rồi là phía EproClub không có bất kỳ thông tin nào để cung cấp cả. Thế mà vẫn cứ gọi, phiền nên anh không nhấc máy.
Sau cuộc gọi ấy máy báo 6 missed call của 2 người khác và 3 new messages trước đó. Anh chực nhớ, mình đã để im lặng và cả không báo rung từ bao giờ ấy nhỉ. Hình như cũng gần một tuần nay rồi.
Ra khỏi nhà vất điện thoại vào túi xách. Về đến nhà bỏ điện thoại lên cái rổ nhỏ trên bàn ăn. Không chuông, không rung, đời im ắng quá đỗi.
Thời gian này, anh hay ra vào một vài diễn đàn, đọc những bức thư, bài viết của các bà mẹ đăng lên. Tất cả họ kể chuyện mình nhưng cũng là những nhọc nhằn chung. Những lầm lần và khổ đau mà họ và gia đình họ đi qua khi nhận lấy tấn trò đời từ chính đứa con mình rứt ruột sinh ra. Quá trình nhận thức để vượt lên tất cả vì tình thương là một quá trình hạnh phúc. Nhưng với hạnh phúc đó người ta không mỉm cười được mà chỉ có thể bật khóc.
Đọc những dòng chữ ấy, những trăn trở ấy, anh nghĩ về gia đình nhỏ 3 người của anh. Anh nghĩ về mẹ và em gái anh. Nước mắt cứ thế lăn dài mà không sao giữ lại. Hình như nó cũng ở chế độ im lặng không báo rung từ bao giờ rồi.
Khoảng cách giữa anh và mẹ anh ngày một lớn. Đó là hai bờ mà dòng chảy sự thật đang càng lúc càng mạnh mẽ.
Từ bao giờ không còn ai lên tiếng nữa. Những nỗi thất vọng đầy ứ, ngán ngẫm, chất chồng, lèn chặt thanh quản.
Những công việc nhà của anh, anh quên không làm. Mẹ anh im lặng làm tất cả chúng mà không nói thêm bất kỳ một lời than phiền nào.
Anh và mẹ tránh nhìn vào mắt nhau.
Những tối mệt nhoài, anh bước xuống trạm bus, thấy những bố mẹ, anh chị chờ đón con em mình. Anh dáo dát lướt qua tất cả họ và thầm mong một ngày sẽ có mẹ anh trong số đó.
Đi bộ vài cây số từ trạm bus về nhà, đến cổng nhà anh thèm được mẹ hay em ra đón, mở cổng cho biết bao. Nhưng đáp lại những lần anh lên tiếng là lời than phiền, gương mặt bực bội hỏi anh có tay có chân sao không biết tự mở cửa lấy. Giờ thì chẳng bao giờ anh gọi cửa nữa, chẳng bao giờ. Về đến nhà, mệt thì anh ngồi trước cổng nghỉ, cứ ngồi như thế bao giờ hết mệt thì lục giỏ lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Có những hôm, anh ngồi hàng giờ, tưởng như ánh đèn đường trước cổng nhà có thể hút mất anh, giá mà được như thế thì hay.
Vinh Thong Nguyen
Do you do the same to them?
Do you open the door welcome them home?
yep, i always open the door when they come home and give them a smile.