“con xin lỗi” [2]



Những ngày dài ngồi hàng giờ trước máy tính, cuộn lên cuộn xuống màn hình chẳng để làm gì. Nói chuyện linh tinh một lúc với một vài người. Nghe một cuộc điện thoại từ giữa lòng châu Âu. Đến tối khuya thì thoát Skype, đóng các cửa sổ ứng dụng đang mở, out khỏi Y!M, đi lên phòng, tắt đèn và để mình rơi vào những cơn hoảng loạn.

Khi nỗi đau vô hình trở thành những cơn đau thể xác có thật. Thì anh biết mình đã hỏng ở đâu đó với cuộc đời này.

Những cú quặn thắt khiến anh co quắp người lại khi anh nghĩ về mẹ anh và câu chuyện của những người mẹ khác. 

Làm thế nào để tất cả chỉ là một cái chớp mắt. Để những điều thế này chỉ mình anh hiểu thôi.

Cả đời này mẹ anh đã vất vả nhiều, hôn nhân tan vỡ đã là điều không người phụ nữ nào mong muốn trong đời mình. Có cần không phải thêm nữa một lần bất hạnh như thế.

Anh không muốn, mẹ anh không muốn và chẳng ai trong chúng ta mong muốn những điều ấy.

Nhưng có những bất hạnh cứ đến trong đời ta mà ta không làm sao khác được ngoài đón nhận chúng.

Anh muốn làm cái gì đó để mọi thứ nhẹ nhàng đi một chút. Nhưng rồi chết tiệt thật, càng cố gắng anh càng làm cho mọi thứ tệ hơn.

Khi anh định nói gì đó với mẹ anh, lân la về những điều sắp đến thì cứ y như rằng một cách vô thức anh lại nói về những điều ngược lại. Thay vì đưa mẹ anh từng bước đi đến một sự thật trong cuộc đời anh thì anh lại đang củng cố một niềm tin đi ngược tất cả.

Tự bảo vệ bản thân mình là bản năng mà. Thế nhưng thật đáng buồn khi một đứa con phải bảo vệ mình trước người mẹ. Có lý do nào cho hành động đó không, nhất là khi người mẹ ấy lại yêu thương con mình hết mực.

Mẹ à, giá mà chúng ta đừng cách nhau một bờ sự thật.

Không biết vì sao nhưng thời gian này con nghĩ rất nhiều đến chuyện bước qua bờ sự thật ấy, làm sao để mẹ đón nhận tất cả với ít ỏi nhất muộn phiền và đau đớn.

Con không muốn chúng ta cứ càng lúc càng làm đau nhau thế này. Con không muốn tiếp tục cười với những câu chuyện đùa cợt thi thoảng của mẹ mà mẹ không hề biết rằng những điều mẹ đùa chính là những gì con đang trải qua. Và con càng không muốn càng lúc càng đưa mẹ đi theo một niềm tin sai lầm mà vô thức con luôn tạo ra với mẹ.



Tất cả đã là định mệnh trong đời này. Ai đó đã nói rằng sẽ không phải là nói dối nếu bạn bị buộc phải nói dối.

Thế nhưng dù sao đó vẫn là một sự lừa dối, phải không?

Nếu anh chọn cách im lặng đến cuối đời, khi mẹ anh nhắm mắt xuôi tay thì đó sẽ trở thành một sự dối trá vĩnh viễn đeo bám anh.

Làm sao anh có thể sống cho trọn vẹn ngày qua với những điều như thế.
















Vinh Thong Nguyen


Advertisements

3 thoughts on ““con xin lỗi” [2]

  1. Được làm tôi-xấu-xa-toàn-vẹn với người mình yêu thương là một hạnh phúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s