Dậy sớm, ăn một quả đào chín, chợt nghe lòng mình khô cạn


 

Những ngày tháng này, thấy cần lắm một người bạn, muốn viết cái gì cho bạn, muốn trách móc, muốn làm mình làm mẩy rằng sao bạn ơ hờ với mình quá, gọi mãi mà từ phía bạn vẫn là một nỗi im lìm. Nhưng rồi nghĩ lại thấy mình vô duyên, thấy điên khùng.

Có một lần anh kể với Xanh Biếc là anh buồn biết bao nhiêu khi mất đi một người tri kỷ, không hẳn là mất nhưng giữa bọn anh, giờ có những thứ làm bọn anh không gần như xưa nữa. Mà những thứ đó lại là tình yêu của bạn anh, là ngọt nguồn của bạn anh, nên anh làm sao không ủng hộ cho được, làm sao giãy giụa cho được.

Xanh Biếc, cô ấy bảo anh “Có những người mà bản thân sự tồn tại của họ đã đem đến bình yên cho kẻ khác, giống như cậu vậy. Tin tớ đi, rồi một lúc khi tình yêu không suôn sẻ, người bạn đó sẽ lại tìm đến cậu thôi.”

Nghe có chút gì đắng lòng, nhưng được là nguồn an ủi của ai đó khi họ cần cũng đã là một niềm vui.

Ừ thôi cứ phơi phới đi, cứ sống thỏa lòng, cứ cười cho hết những niềm vui đang đầy trong tim, cứ nồng nàn cho hết những ngọt ngào đang tới. Và khi buồn lòng, khi phiền muộn, khi cảm thấy cần cứ gọi, anh vẫn là một thằng bạn chí cốt ở ngay đó, giữa những cuộc chuyện trò dang dở và những giọt nước mắt chúng ta đã khóc cùng nhau dù cách trở xa xôi. Anh vẫn thương và quý lắm.

Còn bản thân anh, với những điều mà lẽ ra anh có bạn cùng sẻ chia, giờ đây anh đi qua chúng một mình. Có thể sẽ mắc kẹt lại một lúc, có thể là rất lâu. Nhưng rồi cũng đâu vào đó cả thôi.

Như ngày tháng này rồi cũng đi qua, những điều tốt đẹp đã qua thì những trần ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì để ở lại mãi. Đến một lúc khi lòng khô cạn, khi cái tình đã hết thì sống hay tồn tại có còn khác gì nhau.

Bỏ phía sau những đêm dài với những thú chơi vắt đến kiệt cùng cơ thể,  lên đến đỉnh điểm trong anh là một nỗi hoang mang quá lớn, anh đi vào giấc ngủ với cơn đau tê buốt của từng tế bào trong não. Đó là khi những nỗi đau vô hình trở thành cái đau vật lý. Khi tình người như gió, một trưa mùa thu bay mất rồi.

Xỏ dây một đôi giày vải mua đã lâu nhưng không dùng đến. Mùi giấy của hộp giày, mùi keo của giày mới khiến lòng anh hăng hái. Từ mai mỗi sáng sẽ dậy sớm đến phòng tập. Sẽ cố sống cho ra một con người đã đi qua 20.

    

    

    

    

     

           

    

    

    

Vinh Thong Nguyen

     

2 thoughts on “Dậy sớm, ăn một quả đào chín, chợt nghe lòng mình khô cạn

  1. Yên đang trải qua cảm giác rất giống Thông hiện tại :). rất giống ấy.
    “…tình người như gió, một trưa mùa thu bay mất rồi.”

Leave a comment