ngơ ngác


             

Anh định đi ngủ sớm, sáng dậy đến phòng gym sớm. Trong lúc xếp lại mấy thư mục linh tinh, tiện tay anh bật Jar of hearts. Để rồi ngồi thẩn người nghe Maddi Jane hát, cô bé nhỏ tuổi thôi mà hát buồn quá. Anh cứ ngồi như thế, nhìn một lúc vào màn hình, ngón đàn của Jesse Nemitz khiến sợ hãi dâng lên trong lòng anh. Anh tắt đèn phòng, gập máy lại nhưng vẫn để “Jar of hearts” chạy. Cứ như thế anh ngồi trong bóng tối, nghe Jar of hearts phát repeat không biết bao nhiêu lần. Bây giờ đã là 1h sáng.

             

             

Những ký ức trong anh chẳng còn gì cả. Khi bạn anh kể chuyện ngày xưa, phải mất một lúc rất lâu sau anh mới ngờ ngợ nhớ.

Những ngày lớp Mười một, sáng chào nhau bằng một nụ cười ngược đường nhưng rạng rỡ. Bây giờ có cho vàng cũng không nặn ra được nụ cười thế nữa. Ký ức bỗng chốc trở thành khó tin. Để rồi đôi lần ta hoài nghi, liệu điều đó là có thật chứ. Những buổi sáng ngược đường chào nhau, áo dài trắng lắm, mái ngố dày phủ mắt, kính nhựa màu hồng màu tím, tất cả những thứ ấy đã từng xảy ra chưa. Hay chỉ là lòng thèm khát những hồn nhiên vụng dại trong anh hoài thai tất cả. Bởi anh nhớ những sáng ấy vội vã nhưng có nắng nhẹ hiền lắm, nắng trong và mát lành chứ không gắt gỏng, dữ dội. Nắng như nắng của một chuyện kể đẹp ta từng nghe ở đâu đó trong đời, những câu chuyện chẳng bao giờ có thật.

Trong Loneliness in the net, Janusz đã viết rằng đàn bà sống bằng ký ức, còn đàn ông sống bằng những thứ họ đã quên.

Anh đang quên rất nhiều. Như thế nghĩa là anh đang sống?

Nếu bạn anh không nhắc về những sáng ngược đường chào nhau, thì có khi anh cũng chẳng còn nhớ mình đã từng cười rạng rỡ như thế.

Nếu hôm nay không tình cờ nghe lại Maddi Jane hát Jar of hearts thì anh cũng quên mất mới đây thôi, anh đã từng chết sống vì một người.

Tình đó như lửa rơm bạo phát bạo tàn ư. Hay nói như bạn anh là vì anh đã sống qua những ngày cùng cực nhất rồi, nên bây giờ thành ra ngơ ngác với hết thảy, thành ra buông tay để đời rơi.

             

             

“Mình hẹn bạn ở lưng chừng phố… từng trang sách miết mải.

Thuở lớp Mười một tinh khôi sáng nào cũng gặp bạn đạp xe đi ngược hướng, chúng ta chào nhau, rực rỡ cả nụ cười đầu ngày… Chẳng phải chúng ta là tri kỷ sao, dear? :) mà tri kỷ thì chẳng bao giờ bỏ bạn.

Thi thoảng tưởng tượng ra cảnh chúng ta ngồi bên nhau, im lặng không nói gì, nắng vàng rải đầy khắp băng ghế gỗ, ta ngắm nhìn cảnh đường mênh mang, lòng mỉm cười mà chùng chình vô hạn.

… saigon hay finland 

đều như thế cả, đều quá ngơ ngác trước cuộc đời

Hẹn bạn một sáng đầu đông, sài gòn thanh thản, ngưng lại thấy nắng sương tràn qua cả tóc mai

khi mà tay ta đủ rộng, dài tự mình lo được cho cuộc sống mình

chúng ta không – đi qua nhau lần nữa mà lạc mất mắt nhau”

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Vinh Thong Nguyen

Advertisements

2 thoughts on “ngơ ngác

  1. “chúng ta không – đi qua nhau lần nữa mà lạc mất mắt nhau” :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s