Chìm nghỉm


                                      

                                      

Anh đang sống những tháng ngày chìm nghỉm giữa các mối quan hệ mà anh chẳng biết phải deal từ đâu. Từ bạn bè, đến gia đình và cả những mối quan hệ chẳng biết gọi bằng gì.

Những cuộc điện thoại lúc 1h sáng thường xuyên hơn. Vì anh sợ mình lại rơi vào một cơn trầm uất nào đó nếu cứ bơi một mình trong mớ hỗn độn này. Giống như con mèo giữa đống len, có khi chính anh chứ không ai khác sẽ tự siết cổ mình vì vùng vẫy.

Những cuộc điện thoại bắt đầu bằng giọng nói rất điềm tĩnh, sau đó thì có khi là khóc lóc và rồi cuối cùng là cười như điên khùng giữa đêm. Thấy lòng hanh hao được tưới mát. Chợt quên tất cả, chỉ muốn đi ngủ, sáng mai dậy vào siêu thị mua mấy thứ linh tinh rồi qua nhà bạn nấu canh kim chi húp xì xụp.

Anh kể bạn nghe những con người xung quanh anh, những điều đáng ghét anh đã làm. Bạn bảo anh mắc hội chứng sau-chia-tay rồi.

Anh cười haha, anh đã chia tay bao giờ đâu.

Chia tay là một khái niệm hoa mỹ quá. Bọn anh đơn giản là chưa từng yêu nhau. Chỉ là một trò đùa kiểu mèo vờn chuột, chẳng ai nói gì để bắt đầu. Mọi thứ cứ lặng lẽ, rì rầm đi tới rồi cũng lặng lẽ tan biến đi. Chỉ có điều trò chơi ấy hình như bọn anh đã chơi lâu hơn mức cho phép. Vậy nên nhiều thứ phát sinh mà luật chơi không đủ quy định. Khôi hài thật ấy chứ nhỉ.

                                      

                                      

[…

Anh trở thành một đứa tham lam từ bao giờ thế nhỉ. Đang sống những tháng ngày của tuổi 21 rồi mà vẫn cứ như con nít lớn thế này.

Phải chăng nỗi sợ hãi trước sự cô đơn cố hữu không thể cứu vãn trong đời sống mỗi người đã khiến anh trở nên xấu tính.

Bạn anh bảo lớn rồi phải biết nói “không” khi chưa thật sự sẵn sàng.

Anh cười, bảo anh là người Vietnam nên thiếu văn hóa từ chối trầm trọng lắm.

Hồi kết thúc mọi chuyện với N, anh vẫn tin một ngày N sẽ trở lại rồi bọn anh sẽ lại cùng nhau như ngày xưa. Thế nên anh luôn từ chối mọi mối quan hệ đến bên mình. Dần dà, dù tình cảm với N không còn nữa xong từ chối trở thành một thói quen.

Nhưng sau mọi cuyện với Airy, anh biết anh với Airy làm gì có con đường nào để đi cạnh nhau, nên anh nghĩ sao anh không thử cho mình một cơ hội khác. Thế rồi anh bắt đầu với những con người đến bên mình, và rồi lặng lẽ hoặc vất vả kết thúc mọi chuyện sao cho phía kia đừng buồn lòng.

                                      

                                      

Vì… anh chưa thật sự sẵn sàng.

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

Vinh Thong Nguyen

                                                                             

                                      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s