.
Anh muốn viết nhiều lắm, rất nhiều. Những đêm bật máy tính đến 2h sáng rồi thấy mình bất lực trong từ ngữ.
Anh đang sống trong một huyễn tưởng nhân tình mà càng lúc anh càng không phân biệt được đâu là đời thực đâu là một kiểu thủ dâm tinh thần.
Xin cho anh mượn một câu hát: “Những gì đã qua, anh sẽ để dành suốt đời.”
Anh cứ sống thôi và cứ để mình trôi đi trong thương yêu. Dù là thực hay ảo thì thương yêu ấy đã cho anh nhiều hơn một lý do để mỗi ngày còn thấy mình đáng giá và duy nhất.
Lin bạn anh từng bảo, trên đời này, cái gì được gọi là tình thì đều đáng trân trọng cả.
.
Con người ấy bước vào cuộc đời anh ở một một khúc quanh bất thình lình. Anh không biết rồi anh và người ấy sẽ đi được với nhau bao xa.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đường xa được gì, cơ bản là đã để lại gì trong nhau.
Thương yêu thật thà thôi rồi điều gì đến sẽ đến.
Như “Những cây cầu ở quận Madison”.
Hay cũng có thể nhiều hơn thế.
.
Anh cũng chẳng mưu cầu điều gì lớn lao.
Sau những mặc khải, anh đã hiểu được rằng mưu cầu chính là những cái thòng lọng tự mình buộc lên để treo mình.
Anh chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể cùng người ấy lòng vòng ở Saigon bằng chân trần. Bọn anh sẽ một tay cầm giày, một tay nắm tay nhau, nghe hơi ấm của Saigon lèn qua kẽ chân và nghe nhịp đập của mỗi người giữa những cái siết tay đầy mồ hôi ẩm.
Mong một chiều được đi bus về cùng nhau, len lén trao nhau nụ hôn trên tuyến bus số 6 hai tầng thưa người.
Mong được nghe giọng cười giòn tan sát cạnh vành tai, được lần tay vào tóc.
Để đời này đừng quên mất nhau.
Tình anh như tiếng kêu thầm
Mà nghe vang suốt thôi
Rồi em cũng sẽ ân cần tìm đến
Rồi ta cũng sẽ không rời
Tình ta mong sẽ vui
Bao nhiêu cay đắng cất hếtCó lúc nào anh thôi chờ trông
Có cách nào đem em gần nữa
Có bóng đêm nào dầy hơn lúc nhớ tình?
Vinh Thong Nguyen
Đang yêu chăng? :)
umh, yeu lam :)