“Mùa quả đắng”


 

1

Thức dậy trên tay vẫn còn cầm “Never let me go”, mùi giấy thơm, mùi của bạn bè xa.

Những dòng chữ nắn nót, Ascot một ngày mưa.

R. Capucon đang chơi Auf FlugelnGeanges của Mendelssohn, vĩ cầm bao giờ cũng đầy giao cảm.

Dù có là một tổ khúc rạng rỡ thì tiếng vĩ cầm vẫn là nụ cười buồn.

Những nỗi buồn xao động.

 

Chúng ta đang phải sống trong một khí quyển mà, bất chấp những nỗ lực của chính chúng ta, mọi áp đặt ego lên đời sống đều vô hiệu.

 

Anh không hiểu cái gì đã đẩy mình đến những nỗi buồn.

Là một bản ballade buồn bã, chậm rãi?

Là cảm giác thèm thuồng một buổi chiều nằm xấp ngủ ngon lành trên một chiếc giường có drap trải đậm mùi nắng?

Là những ngày sống trên lằn ranh giữa vô cảm và cực cảm?

Là những cuộc tình mờ tối, đầy hoài ghi?

Hay là phiền muộn như một tiết mục domino bất tận. Mỗi một hơi thở là đã xô ngã thêm một quân cờ phía trước.

 

 

 

2

Im lặng có thể giết chết cả một cuộc hôn nhân thì nói gì một cuộc tình.

Nhưng có những điều nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Bởi có những cuộc tình khi bắt đầu đã biết sẽ kết thúc.

Những thất vọng đóng dần vào đáy lòng, mỗi ngày một chút. Đến khi ta thấy mình không thể mang nỗi chúng trên hành trình mỗi ngày nữa, ta sẽ tự biết phải cạo bỏ đi, phải làm sạch lòng mình.

Và như thế một cuộc tình vừa cất cánh bay.

Những ấm êm, ngọt ngào tan thành nước, chảy qua kẽ một bàn tay đang cố nắm chặt.

Khi anh cố nói thành lời những thất vọng trong anh, anh cố giải quyết mọi thứ để làm gì đó thay đổi cái kết cục đáng buồn kia. Thì anh nhận ra rằng, mình chỉ đang làm mọi thứ đáng buồn hơn.

Vậy nên anh chọn im lặng.

 

Ngày hôm nay, lại có thêm vài nỗi thất vọng đóng vào đáy lòng anh.

Anh không nhắc nữa khi người đã quên rất nhiều điều, anh không hỏi nữa khi người không chủ động nói, không giận dỗi hay hờn ghen để người nhận ra đã làm anh buồn, bởi nếu thương yêu, tự thân họ sẽ biết phải làm gì.

Qua rồi những ngày khờ khạo đi “dàn xếp” hạnh phúc để rồi nhận ra rằng câu trả lời “có” khi hỏi ai đó có nhớ mình không thật vô nghĩa.

Chẳng có nỗi nhớ nào cần một sự nghi vấn để khẳng định cả.

Tự thân cảm xúc phải là một khẳng định độc lập và tự phát.

Thật thà cũng vậy, thương yêu cũng vậy.

Khi sự thật thà hay thương yêu cần phải được mang ra xác nhận thì bản thân mọi chuyện đã có cái gì đó không thật thà rồi, thương yêu đã lẫn khuất u tối.

Vậy nên im lặng để đừng đẩy nhanh quá trình tệ đi.

Và im lặng cũng là đang tự xoa dịu những vết đau phía trước, là đang ý thức dọn mình để bớt tổn thương khi mọi điều đến phải đến.

 

3

Nhiều lúc anh thấy mình khôi hài. Cứ hay làm những thứ gần giống như tự thân mình gieo nỗi buồn vào cuộc đời mình.

Như hôm nay bạn buộc miệng bảo một dạo thấy anh ôm máy ảnh long rong suốt ngày, tưởng đâu đã upgrade tài khoản bên Flickr lên Pro lâu rồi chứ.

Anh lại cười xòa, ừ thì vì chưa đi làm Visa card, vì dạo này ít post ảnh… hàng dãy những lý do kiểu như thế cho một cuộc chuyện trò xã giao.

Nhưng thật ra thì chỉ một lý do thôi. Anh không muốn tự upgrade account.

$25 không quá to tát cho một đam mê lớn.

Anh có thể mua một cái chemise đắt hơn khoảng đó nhiều lần chỉ đơn giản vì người anh thương thích nó thì chẳng lẽ anh không có nổi $25 trả cho đam mê của mình sao.

Nhưng anh vẫn cứ chần chừ, vì muốn để cơ hội ý nghĩa đó cho người thân.

Mà người thân của anh thì… bố anh sau khi thất bại trong công việc thì cuộc sống gia đình riêng của bố đã đủ làm oằn vai người đàn ông ngoài 50 rồi; mẹ anh thì không ủng hộ chuyện nhiếp ảnh của con trai; em gái anh thì nếu con bé mà làm ra tiền đến cả body hay lens nó còn tặng anh được chứ nói gì một cái account.

Vậy ấy, người thân có bấy nhiêu thôi, cơ mà vẫn nấn ná, vẫn muốn được như bao nhiêu bạn ở Flickr, có thể đầy rạng rỡ trả lời mỗi khi ai hỏi về thủ tục upgrade lên Pro rằng “mình upgrade bằng cách nhập Code của Flickr do người thân mua tặng”.

Nhưng cũng chẳng nấn ná được lâu nữa, dù đã phải xóa bớt một số ảnh không được hoàn hảo thì tài khoản bên đó cũng sắp chạm ngưỡng full rồi.

Ừ, thế đấy, anh cứ hay tự gieo nỗi buồn vào đời mình bằng những tư duy kiểu như thế.

Những tư duy tô đậm đơn độc.

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s