.
Cuộc sống là một hành trình dài mà ở đó mỗi ngày anh chết dần trong sợ hãi.
Từng bước chân mò mẫm tiến đến ngày mai là từng ấy lần nơm nớp lo sợ.
Sợ mình bục vỡ trong một buổi chiều.
Sợ ngực mình rách toạc vì những lời lẽ từ một người cứ ngỡ đã là hạnh phúc của đời mình.
Sợ những sáng chết lặng, đứng rất lâu chỉ để áp tai vào chiếc đồng hồ treo tường, nghe thời gian trôi.
Rồi một ngày nữa đi qua mà chẳng làm được gì. Rồi một ngày nữa vô nghĩa.
t. từng nói với anh: “làm sao mọi thứ trên đời có nghĩa hết được em”
Bài học chấp nhận những hạn định để được bình yên bao giờ anh mới thấm nhuần.
.
Những điều lớn lao trong đời đôi khi vỡ nát chỉ vì vài thứ nhỏ bé.
Có lẽ vì cuộc đời anh không đủ dài rộng.
Vì lòng anh là một cốc nước nhỏ chứ không phải đại dương lớn.
Mà đời thì đã cho vào ấy quá nhiều muối rồi.
Nên chẳng ai uống nổi cốc nước ấy nữa. Mỗi một cuộc tình đến rồi đi là mỗi một lần đời cho thêm vào anh những hạt muối.
Cách duy nhất để anh lại có được bình yên là bốc hơi để tự tách mình khỏi những mặn đắng. Là cái chết hay một kiểu bước ra bên lề những ngày trôi.
Sống. Và yêu nỗi đơn độc của chính mình.
.
Post một cái status lên Y! và nhận được một câu hỏi. Rồi chẳng biết phải trả lời thế nào.
Sao người viết ra câu hỏi ấy không hình dung xem câu trả lời sẽ kệch cỡm bao nhiêu.
Nếu thật sự muốn, người ta sẽ hành động mà thôi không dùng nhiều lời như thế.
Hay đó là cách của người? Anh không biết. Nếu thế thì người và anh khác nhau xa lắm và những khác biệt đó đã giết chết một điều lớn lao.
.
Từ bao giờ, tình cảm không còn làm anh hạnh phúc mà chỉ có ngán ngẫm và sợ hãi.
Sợ làm đau người, đau mình.
Sợ không đủ vững lòng để bên nhau dài lâu.
Sợ những cuộc tình chóng vánh, những người tình mờ tối.
Anh đẩy đi tất cả những người đến bên anh như một phản xạ tự nhiên sau những khủng hoảng trong đời sống.
Rồi anh làm cái việc buồn cười là chờ đợi ai đó yêu thương mình đủ nhiều để sau mọi nỗ lực xua đi của anh người ta vẫn quay lại.
Trời ạ, điên rồ như thế đấy.
20 năm đã qua đi, anh đang sống những ngày tháng của tuổi 21 rồi. Đâu còn đủ ngây thơ để kỳ diệu hóa tình yêu nữa. Hơn ai hết, chính anh hiểu rõ yêu thương không màu nhiệm như vẻ bề ngoài của chúng.
Và mâu thuẫn xé vụng anh từng ngày.
Vinh Thong Nguyen
đừng khiến bản thân mình mệt nhoài nữa pine àh, cuộc sống mà, đâu trọn vẹn như ta muốn đc, tôi đọc bài này mà nước mắt cứ chực trào đấy:(
ừ, vì đa đoan nên chẳng mang lại hạnh phúc cho ai bao giờ, và cũng vì thế ai đến rồi cũng đi
nói sao đây, thiệt thì e zốg a lắm :( và 1 đứa bạn e bít nữa cũg hay thế, ch` vui thì tối lại bùn, lại lo sợ k bít sẽ lại vui đc bao lâu zới ng` thân đó, thế là lại tự đẩy mình đi xa, nói nói cười cười khi bên bạn khác nhưng tối đến 1m thì lại tự kỷ kinh :( n` lúc thấy mình có nhiều bạn tốt lắm, thấy vui vì điều đó, nhưg tới lúc bùn lại k nói đc zới ai đành phải nói bằng câu chữ để xả ra :) e đọc bài a viết k thấy thảm hơn zì hết mà chỉ thấy thôg cảm chắc vì e thấy zốg mình wá. Ng` khác cứ bảo e đừng nghĩ nữa, sống thoáng ra cho đời khỏi bùn bởi ~ suy nghĩ tiêu cực, 1 ng` bạn cũg zốg e hay khuyên thế :) e hỉu hết chứ, nhưg k làm đc thôi, lý thuyết e nắm vững, cách làm ng`, cách sốg lạc quan, nghĩ tích cực… e có hết, nhưg thực hành thì khó quá [e nghĩ a cũg zậy] Lại 1 hôm bùn và ghé wa wp của anh :D e thích đoạn này lắm lun, vì nó nói rất đúg về cái suy nghĩ trc’ h của e, cái suy nghĩ lo sợ khiến e làm n` việc để bảo vệ mình khỏi tổn thương lắm:
“Sợ làm đau người, đau mình.
Sợ không đủ vững lòng để bên nhau dài lâu.
Sợ những cuộc tình chóng vánh, những người tình mờ tối.
Anh đẩy đi tất cả những người đến bên anh như một phản xạ tự nhiên sau những khủng hoảng trong đời sống.
Rồi anh làm cái việc buồn cười là chờ đợi ai đó yêu thương mình đủ nhiều để sau mọi nỗ lực xua đi của anh người ta vẫn quay lại.”
a thôg cảm vì e nói n` wá :(
Nó thuộc về nhóm người em ơi, a quên mất lý thuyết này rồi, đại laoị con ng chia làm 4 nhóm, và nhóm người hay nghĩ như chúng ta là nó thế rồi, ko cố khác đi được đâu. Chỉ có cái là e đừng để những sauy nghĩ kéo em chùng xuống quá là đc. :)
Xót lòng, k biết vì gì, co lẽ là sự đồng cảm.
Cảm ơn bạn :”)