(lại) viết về hạnh phúc


 

1.

Anh hay vào wp một chị bạn, trang của chị là một căn bếp nhỏ đầy hạnh phúc.

Anh vào xem rồi thấy ghen tỵ, thấy thèm những món ăn chị làm thì ít, mà thèm hạnh phúc thì nghiều.

Chị bảo anh lấy vợ đi.

Anh cười, chẳng biết trả lời chị thế nào.

Ừ thì anh mê lắm một gia đình nhỏ, nơi hằng ngày anh đi làm, tối về phụ vợ làm bếp, cùng con giải bài tập, cuối tuần cả nhà đi đâu đó xa xa.

Rồi lớn một chút anh hiểu ra rằng không phải điều gì mình muốn cũng sẽ được.

Hình mẫu gia đình nhỏ của anh thu hẹp lại. Anh chỉ cần anh và một người hết lòng yêu thương anh. Thế thôi. Anh sẽ tranh thủ về nhà thật sớm sau giờ làm nấu những món ngon ngon, làm vài thứ tráng miệng ngọt ngào để sau bữa tối, anh và người ấy có thể cùng nhau nhấm nháp, xem các chương trình TV hay nghe một đĩa nhạc.

Lớn thêm chút nữa, anh nhận ra ngay cả cái gọi là “một người yêu thương anh thật lòng” cũng xa vời quá.

Thế giới của anh đầy rẫy những bụi mận gai, người ta đi hoài đi mãi chẳng tìm nỗi một cái tổ ấm.

 

2.

Tối, đứng ở ban công, nhìn ánh đèn vàng bên kia khung cửa sổ nhà hàng xóm, tự nhiên thẫn người.

Định vào nhà lấy máy chụp vài tấm ảnh, nhưng rồi cứ đứng mãi như thế tới khi người ta khép cửa lại mới giật mình, lỡ mất một khoảnh khắc đẹp.

 

3.

Sáng đánh răng rửa mặt với một cái lavabo đầy máu, cảm giác đầu tiên là sợ. Rất sợ.

Rồi sau đó là thấy thương gia đình. Những lúc như thế này chỉ có gia đình là người ở cạnh bên mà thôi. Nghĩ đến cảnh những con người ngoài kia đang hằng ngày bày ra những ân cần quan tâm, họ sẽ bỏ đi nhanh như thế nào khi nhìn cảnh tượng này mới thấy đời hài quá chừng.

 

4.

Bạn anh hay lang thang mấy shop bán stuff linh tinh trên fbook, thấy món nào đó chắc mẫm anh thích bạn sẽ tag để anh vào xem.

Lần này cũng vậy, nhưng rồi xem món đồ bạn vừa tag, tự dưng hai hàng nước trào khỏi khóe mắt mà không giữ lại được.

Anh bảo bạn rằng anh giống bị tâm thần ghê, bạn nói bạn xin lỗi anh và bạn hiểu lý do của những giọt nước mắt ấy.

Ừ, đời sống là thế, có những người cặm cụi quan sát cuộc sống của người khác, để tìm những cơ hội mang đến niềm vui. Còn họ, chẳng mấy ai buồn bận tâm quan sát cuộc sống của họ, chẳng mấy ai mảy may nghĩ đến chuyện họ cũng cần được hạnh phúc.

Chợt nhớ đến lần XB hỏi anh cách mua account Flickr Pro, XB muốn mua tặng anh.

Lần đó anh đã khóc đến xưng cả mắt. Cuối cùng thì cũng có người quan sát cuộc sống của mình đây rồi. Dù anh không thể nhận, nhưng vẫn khóc, khóc vì vui và sung sướng.

 

5.

Bát nháo và huyên náo.

Đời như cái chợ trời.

Hạnh phúc suy cho cùng là biết cách thủ dâm tinh thần mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

10 thoughts on “(lại) viết về hạnh phúc

  1. đôi khi ngẩn ngơ ước gì mình có thể yêu lấy một ai đó trong số những người luôn tốt và quan tâm mình thay vì chạy loanh quanh tìm một người xa lạ coi những cố gắng của mình không là gì cả. Mà hình như chỉ yêu được người làm mình đau. C’est la vie

  2. khiếp. tí tuổi đầu mà đã bi quan thế =.=
    life is a box of chocolate. cứ bình tĩnh thôi
    mà sao mà bị chảy máu thế?

    • Tại vì e đang chỉnh hình răng ấy, nên là nhiều khi nó có vấn đề 1 chút, trời ơi sáng dậy thấy ih như phim vậy á chị, miệng mồm toàn máu là máu

  3. “Sáng đánh răng rửa mặt với một cái lavabo đầy máu, cảm giác đầu tiên là sợ. Rất sợ.”
    Đọc tới đây cũng rất sợ và thấy lo cho bạn.
    Nhưng kéo xuống đọc comment, tạ ơn trời :)
    Chúc bạn một ngày tốt lành.

  4. hừm, bạn trẻ, cái số 4 của bạn làm tui chùng lòng, tui tủi thân, tui thấy bạn chọt chọt vô nỗi đau của tui đó nghen:
    “Ừ, đời sống là thế, có những người cặm cuội quan sát cuộc sống của người khác, để tìm những cơ hội mang đến niềm vui. Còn họ, chẳng mấy ai buồn bận tâm quan sát cuộc sống của họ, chẳng mấy ai mảy may nghĩ đến chuyện họ cũng cần được hạnh phúc.”

    • e cũng buồn chứ bộ, nhiều khi cứ chờ mãi mong một ngày người yêu chìa cho mình cái gift card của flickr, chỉ để biết rằng ng ấy đã để ý đến cucộ sống của mình biết bao, nhưng rồi đến khi chia tay, cũng chưa một lần nhận đc điều đó chị ạh

  5. Lại đêm hôm lục lục bới bới cái wp nhà anh.
    Em cứ nhìn vào hạnh phúc của người khác mà ganh tị, dặn lòng cứ cho đi thật nhiều, rồi có lúc nhận lại không của người này thì sẽ từ kẻ khác. Lâu thật lâu cũng không thấy nhận lại thì tự nhủ ông trời sẽ gom yêu thương thành một đống to, ban phát cho em vào lúc nào đó. Rồi thì dần không còn gì để cho đi, cũng chẳng còn mong nhận lại nữa thì có kẻ bảo em ép hắn nhận ân tình, làm khó hắn, có người lại bảo em thay đổi, lạnh lùng.
    “Hạnh phúc suy cho cùng là biết cách thủ dâm tinh thần mà thôi” vậy nên em sẽ tự làm một mình thật tốt, thật hạnh phúc.
    Lại lảm nhảm linh tinh khóc lóc tùm lum rồi. Đi ngủ thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s