Lầm chết!


 

Những nỗi buồn sẽ đẹp khi người ta thôi bi lụy. Giống như nghèo và rẻ tiền là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Tôi muốn nói về những nhầm lẫn và huyễn tưởng như thế.

Kiểu một chị đi làm tại một công ty đa quốc gia, ăn mặc sang trọng mà trưa chị hâm cơm vết thức ăn loang đầy trên mặt bếp, cửa microwave không đóng nổi, đến chừng xong bữa hộp mang cơm cá nhân vứt lại cho người quét dọn rửa thì hóa ra đời sống của chị tưởng sang mà lại rẻ, rẻ hơn cả bộ hộp mang cơm chị đang dùng.

Thế đấy, chúng ta đang hằng ngày sống giữa sự đảo điên của những giá trị mà đôi khi chính bản thân mình tự lừa gạt mình lúc nào không hay.

Rồi thấy mình khổ, thấy mình thua kém, thấy chán và ngán đời.

Để hạnh phúc cần rất nhiều tỉnh táo. Kiểu như có muôn vàn loại may mắn nhưng may mắn lớn nhất chính là khi người ta thấy mình may mắn.

 

Một sáng đẹp trời thức dậy tự dưng tôi nhận ra nhiều điều, thấy đời sống huyền diệu lắm, và thấy mình may mắn.

Bố mẹ ly hôn khi tôi còn chưa học hết tiểu học. Hồi ấy gia-đình-tan-vỡ là một cái gì đó rất lớn. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nuốt chửng mình, trở thành một vết hằn trong ký ức về tuổi thơ và mãi về sau.
Nhưng rồi giờ đây, tôi đang có một gia đình mà nhiều người mơ ước. Tôi và em gái thân với nhau như những người bạn chí cốt (dù đôi lúc cũng có cãi vã và giận hờn, hệt những người bạn). Mẹ và bố không nói chuyện với nhau nhưng họ luôn chuyện trò và đùa giỡn với con cái mỗi ngày. Chuyện cơ quan mẹ, chuyện công ty con, chuyện làm ăn của bố, chúng tôi nói với nhau về tất cả mọi thứ trên đời và cả những quan điểm về tình yêu.

Gia cảnh nhà tôi không giàu có, thi thoảng tôi vẫn tự vấn và buồn phiền những điều kiểu như “phải chi nhà thật giàu để mình được du học”.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng không phải bằng sự giàu có người ta mới có thể sống đẹp. Đời sống tôi đang có vẫn đẹp hơn hàng khối người lắm tiền ngoài kia. Cảm ơn chính gia đình tôi đang lớn lên đã cho tôi một phong cách sống.

Vì một vài sai lầm ở tuổi trung học, tôi vào học cử nhân ở một trường đại học không mấy danh tiếng.
Nhưng rồi tôi nhận được một chương trình giảng dạy tốt và thú vị hơn nhiều so với những gì bạn bè tôi nhận được từ những giờ học chán ngắt trong những giảng đường cũ kỹ chen chúc hàng trăm sinh viên ở các trường đại học có… tiếng. Và tất nhiên với một mức học phí rất rẻ vì tôi luôn có học bổng.

Bố và mẹ đều không làm trong lĩnh vực tôi học, gia đình lại chẳng quen biết nhiều, tôi bắt đầu tìm kiếm chỗ thực tập với đầy lo lắng, và một chút trách móc sao người ta có quá trời chỗ để nhờ cậy.
Nhưng rồi tôi đã tốt nghiệp với 6 tháng thực tập tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, nơi đã cho tôi nhiều bài học và mang đến nhiều cơ hội.

Vẫn với điệp khúc không mối quan hệ, tôi hoang mang nghĩ đến cảnh tìm việc làm và lại buồn phiền sao người ta bao nhiêu “mối” dọn sẵn đường cho đi.
Nhưng rồi một tháng sau ngày thi kết thúc môn học cuối cùng của thời đại học, tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Ogilvy, top 10 công ty quảng cáo hàng đầu thế giới cho một vị trí công việc đúng sở trường của mình, copywrite.

23 tuổi, tôi đi qua đủ nhiều những cung bật của tình yêu để thấy mình thật bất hạnh. Tôi nhận ra rằng một người quá thừa nhạy cảm và nhiều hỏng hóc như tôi chắc chỉ sống được một mình.
Nhưng rồi một sự kỳ diệu nào đó đã mang đến bên cạnh tôi một con người mà tôi biết nếu cuộc sống có tàn nhẫn lấy đi của tôi tất cả và biến tôi thành người tàn phế thì con người ấy vẫn sẽ ở bên tôi. Một người không giàu có và không xinh đẹp lộng lẫy nhưng đó là người chắc chắn tôi sẽ không đánh đổi cho một lựa chọn khác giàu có hơn hay xinh đẹp hơn.

 

Như vậy đấy, có những thứ tưởng là tồi tệ nhưng rồi sau cùng lại trở thành điều đáng mơ ước.

Mọi điều trong đời sống thật ra được an bài cả rồi. Điều quan trọng hãy sống tốt thì những điều tốt sẽ đến.

Cuộc đời chẳng bất công với ai bao giờ.

Món nợ nào cũng phải trả. Và sự chân thành nào cũng sẽ nở hoa.

 

 

 

Gulls take food from travelers on a passenger boat off the Channel Islands, Great Britain, May 1971.

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s