bắt trẻ đồng xanh



“Lúc ấy là buổi chiều, cái thứ chiều kỳ quặc, lạnh lùng, khiếp sợ và không có mặt trời gì cả, và bạn có cảm tưởng bạn đang biến đi mỗi lần bạn qua đường.”
page 14


Tôi thích cái cảm giác đi đến viện bảo tàng và thấy vạn vật chẳng có gì đổi khác như chuyến viếng thăm 10 năm về trước, chỉ có tôi là đã khác đi. Mấy dòng này viết vội ở trang 189, khi đọc đến đoạn Holden lén trở về thăm em gái, cậu đang chờ cô em Phoebe ở bảo tàng.

Đời sống thực chất có những bất mãn từ tận sâu bên trong mà ta chẳng thể nào nhận ra. Chúng làm ta mỏi mệt và chán chường. Ta nhàu nát và rệu rạo. Ta bất cần.

Như những gì Holden đang vất vã đi qua.


“Tôi nghĩ rằng cái dốc mà chú đang lăn xuống là một thứ dốc khủng khiếp. Không bao giờ người xuống dốc được nghe hay cảm thấy mình chạm phải đáy hố. Họ cứ việc lăn xuống, lăn xuống. Cái dốc ấy dành cho những người, vào một lúc nào đó trong đời, đi tìm một cái gì mà hoàn cảnh và những người xung quanh không thể đem lại cho họ, hay họ nghĩ là không thể đem lại cho họ. Bởi thế họ bỏ cuộc, không thèm tìm kiếm nữa. Họ bỏ cuộc ngay cả trước khi họ thực sự bắt đầu. Chú có hiểu tôi không?”
page 286


“Tôi không muốn làm chú hoảng hốt, nhưng tôi có thể hình dung rất rõ ràng chú sẽ chết một cách cao thượng, bằng cách này hay cách khác, cho một lý do không đáng gì cả.”
page 286


“Trên tất cả, chú sẽ phát hiện rằng chú không phải là người đầu tiên đã từng hoang mang, giật mình kinh hãi…”
page 288


“Nhiều, rất nhiều người cũng đã bị dao động về phương diện luân lý và tâm linh hệt như chú bây giờ.”
page 289


Buổi chiều muộn, tôi nán lại thư viện đọc hết “Bắt trẻ đồng xanh” của J. D. Salinger

ảnh từ internet

Bắt trẻ đồng xanh - Tác phẩm kinh điển

Quyển sách làm tôi nhớ đến trò chơi tách xoay của trẻ con. Những chiếc tách to được xoay liên tục trên một nền nhạc hội hè đầy màu sắc và đồng lúc từng chiếc tách cũng tự xoay quanh mình. Trẻ con thích thú và cười như điên. Tôi cũng đã từng thích thú và cười như điên.

Giờ đây, sau rất nhiều năm, tôi lại đang ngồi trên một chiếc tách xoay. Nơi đó mọi giá trị đảo lộn. Những thằng bộ tịch làm tôi ngán tận cổ. Và tôi bị sự im lặng lôi kéo.


Có những chiều muộn, trong lúc băng qua Nguyễn Thị Minh Khai đầy chật xe, tôi tưởng mình đã sắp biến đi.


Có những lần ngồi nhiều giờ trên một băng ghế ở Tao Đàn, tôi thấy tôi vẫn còn ở đó, rất rõ ràng, nhưng những người qua lại dường như chẳng còn ai nhìn thấy tôi. Họ tập thể dục và hít thở khí trời. Họ tồn tại và đang sống. Tôi vì một lẽ gì không hít thở cùng bầu không khí với họ. Tôi đơn giản chỉ sống mà không hề tồn tại.

Điều đó quả thực không dễ chịu chút nào.


“Cứ mỗi lần đi đến cuối ngã tư và bước xuống khỏi lề, tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ đi qua bên kia đường cả. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ đi xuống, đi xuống mãi và không ai sẽ gặp lại tôi nữa.”
page 301




Nguyen Vinh Thong

14th March, 2010

3 thoughts on “bắt trẻ đồng xanh

  1. hope it is all gone?
    a very good read however, I couldn’t catch the spirit of this anyhow.
    it is very destroyable.

    • Yep, the blues of 20 are gone so far. :D I’m enjoying the blues of 23 =]] Just kidding! Why do you read such an old entry like this one, anh?

  2. WP has the function to recommend the related articles. It just popped up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s