badian


 

Trưa ngồi gặm vài cái bánh mua bên Bready cạnh trường, bật máy đọc lại mấy bức email Quyên gửi. Cảm giác như mình đang đi trong một vùng đầy mùi hoa hồi ấy nhỉ. Hay bởi anh đã tắm bằng xà phòng Badian sáng nay. Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười. Cảm giác trong anh là có thật, một thứ cảm giác dễ chịu như vị hoa hồi vậy. Thế nhưng mùi hương của loại gia vị kia cũng là thật. Hương hoa hồi từ những đầu ngón tay, từ cơ thể anh là thật. Có lẽ cơn đói đã làm anh mơ màng.

Hôm qua chú Tuân bảo anh phải sắp xếp làm tiểu phẫu sớm, tốt nhất là trong tuần sau. Sau tiểu phẫu cần nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, điều này thì không đáng lo ngại nhưng nghĩ cái cảnh làm tiểu phẫu xong phải đi bộ ra ngoài trạm bus, phải đứng suốt tuyến bus số 8 đông chật người là thấy oải, thấy buồn.

Anh vẫn nhớ câu nói của Yên: “Con người sinh ra vốn dĩ là một sinh vật cô đơn.”

Có lẽ thế.

Anh cô đơn vì anh đòi hỏi quá nhiều chăng. Anh có những người bạn thương anh, xong chẳng ai giúp được anh những lúc thế này. Anh không trách họ, không một chút nào. Anh chỉ trách bản thân mình vì sao không thoát được cái “vốn dĩ” trên. Trong khi bao nhiêu người đã làm được.

Hay bởi anh đã nghĩ ngợi quá nhiều. Hay bởi anh đã thấy cô đơn trong những hoàn cảnh không nên thấy.

 


chẳng ai muốn dùng bữa một mình bao giờ đâu…

Badian là một mùi hương quá lặng lẽ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen


2 thoughts on “badian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s