Ballade fur juliane
Aresti 2008 đỏ lự, nồng nàn, sóng sánh, đổ đầy một góc nỗi buồn.
Ballade fur juliane mơn man, piano và bossa chờn vờn, jazz lan tỏa khắp nơi, lèn chặt vào những khoảng trống như một cứu rỗi, một nỗ lực cuối cùng trì hoãn sự bục vỡ. Vỡ. Vỡ nát. Vỡ tan tành.
Một giọt nước mắt rơi. Rơi vào ly rượu đầy.
Vang đỏ nuốt mất giọt nước mắt của anh. Anh còn chưa kịp nhìn nó một lần nữa.
Anh còn chưa kịp nhớ. Vì có ai đâu để mà nhớ.
Giải thích giùm anh nguồn cơn của những sang chấn này. Làm ơn hãy giải thích cho anh tất cả bắt đầu từ đâu. Đã bắt đầu từ đâu. Đang bắt đầu từ đâu. Sẽ bắt đầu từ đâu.
Uống vang bằng một cái cốc sứ thì chẳng vui tẹo nào. Và cảm giác như chúng vơi đi nhanh quá. Lẽ ra phải cốc thủy tinh chứ nhỉ. Lẽ ra phải như thế chứ nhỉ. Dù sao thì cũng là vang đỏ Chile mà. Thế này thì báng bổ thật.
Những con chim lạc đàn bay tán loạn trong khung trời chiều mùa hè. Mùa hè của một năm nào đó rất xa. Như vạn niên. Mà cũng thật gần. Như ngày vừa qua.
Những người tình ngàn lần ảo hơn mộng tưởng.
Như một cốc cappuccino có lẫn xác café. Như một ly vang có mảnh vụn của nút bần trôi bồng bềnh.
Trời ạ, vì anh không tìm được đồ mở nút chai. Anh đã nạy chúng bằng tuôn-vít.
Anh không nghiện rượu cũng chẳng phải một người hay uống.
Chỉ là thỉnh thoảng cần vượt qua những chênh vênh để đến giấc ngủ nhanh hơn. Chỉ là cần một ít cồn để thấy lòng âm ấm.
Một nửa chai vang để tìm bình yên thì có nhiều nhặng gì.
Chỉ một nửa thôi, anh không muốn đi ngủ trong trạng thái mất tỉnh táo. Anh muốn biết rõ mình đã rời bỏ thực tại như thế nào, anh muốn nghe từng thời khắc giấc ngủ đến với anh.
Thèm được co quắp người lại mà khóc nức nở.
Còn bao nhiêu đổi thay trong những ngày phía trước? Và bao nhiêu trong số chúng sẽ mang lại hạnh phúc?
Cơ hồ anh cứ đi mà chẳng biết sẽ đi về đâu. Mỗi bước nhấc lên là mỗi một lần tư duy và đau đớn chứng kiến tư duy bất lực.
Anh cứ đi, đi mãi. Ai đón anh ở đầu kia thành phố? Khi đời đã gọi anh bao lần.
Đ i v ề đ â u h ỡ i e m ?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
[TCS]
Vinh Thong Nguyen
23h10, 21st Feb 2011
‘Lạc mất mùa xuân’, tự dưng nghĩ đến
“ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi”
Đang nhấp nhám ‘Yesterday when I was young’, lyric làm t nghĩ lão à