café chiều hòa trong nỗi nhớ


 

Thức dậy sau giấc ngủ ngày, anh đi đun cho mình một cốc cafe. Anh nhớ em.

Nắng chiều vàng ươm rọi vào gian bếp, phải chi có một chút âm nhạc lúc này nhỉ, đầu óc anh rỗng quá, chỉ có nỗi nhớ chiếm phần nhiều và còn lại là sự cô đơn.

Trên nhà, em gái anh tập đàn, con bé chơi lại Romance của Kozeluch, chẳng biết vì lẽ gì mà con bé lại chơi một bài nhịp 6/8 ở tempo chóng mặt như thế.


Những con người sống nhiều với quá khứ sẽ trở nên trầm tư và im lặng, như người già.

Anh chưa già. Anh mới 20 thôi nhưng hình như anh im lặng quá thể, chẳng có tập thể nào vừa vặn với anh hay đúng hơn anh chẳng vừa vặn với tập thể nào. Thế nên những kỳ nghỉ, những chiều cuối tuần anh có một mình thôi. Giá mà em ở cạnh anh những lúc thế này.

Anh sẽ đun thêm một cốc café cho em, anh sẽ nhường cho em cái cốc anh thích nhất. Rồi chúng ta ngồi ở bàn bếp uống café, nghe em gái anh tập đàn. Chỉ như thế thôi, chỉ cần em ở cạnh anh thôi, chúng ta không cần phải hôn hay cầm tay nhau, chúng ta thậm chí không cần nhìn vào mắt nhau. Chỉ cần có thể cùng nhau hít chung một bầu không khí, cảm thấy nhau trong từng hơi thở.

 

Có đôi lần anh tưởng tượng chúng ta đi bộ cùng nhau một quãng rất dài. Chỉ im lặng mà đi cạnh nhau, đến khi em gọi anh như cái cách mà em vẫn gọi và bảo chúng ta về thôi.

Trong sự im lặng ấy chúng ta đã nói với nhau bao điều.

 

Yêu thương (theo lý thuyết) thì không có lỗi. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng lệch.

Dù vậy anh không làm sao mà dối lòng mình, yêu thương em là một điều tự nhiên trong anh.

 

Hôm nay lúc xem Rio với em gái xong anh xuống khu mua sắm tầng dưới vòng vòng, dù anh bảo với em gái là anh window shopping thôi, nhưng thực chất anh đang chọn chemise cho em. Cũng chẳng vất vả gì vì size áo của em anh biết rõ rồi, nhãn hiệu em thích cũng vài cái thôi, màu thì là xám, luôn thế.

Dù còn rất lâu nữa mới đến ngày sinh của em, nhưng tự dưng anh lại thích đi chọn chemise cho em, lần nào cũng thế, vào department store hay đi với bạn bè đến cửa hàng quần áo này nọ là anh chỉ nghĩ đến chuyện chọn chemise cho em thôi.

 

Café nguội cả rồi em ạh. Anh uống hết, rửa cốc rồi đi tắm mát.

Tin nhắn của em vừa đến, em cứ vậy, chẳng biết lo cho bản thân, làm anh lo quá. Hôm qua anh nói chuyện một lúc với người yêu của em, anh biết kiểu gì hôm nay em cũng sẽ lại thế mà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

 


Advertisements

19 thoughts on “café chiều hòa trong nỗi nhớ

    • có nhiều thứ nhìn vậy mà hổng phải vậy. nếu a biết sự thật những câu chữ này dành cho một người thế nào thì có khi a lại đâm ra thấy tởm chúng không chừng. điều đó thật đáng buồn biết bao.

  1. hôm nào… “có duyên hơn”,bọn mình sẽ làm một chầu cafe,pine nhờ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s