Vignette



Anh vòng vo để trốn nỗi nhớ trong một chiều Saigon chật chội. Gần vào mưa, Saigon nóng, bức bối, giãy giụa chẳng yên.

Nắng chiều hừng hực nhưng cái nhìn trong anh sao thiếu sáng nhiều đến thế. Những khung cảnh vignette đến buồn bã.

Một người bạn anh chợt nhắc đến em. Anh bảo nếu như có lúc nào mình cần nói cái gì tục một chút kiểu như “kệ mẹ nó” thì là lúc này.


Vignetting là một hiệu ứng ích khi anh dùng mỗi lần retouch ảnh. Vì căn bản anh sợ nỗi buồn, mà vignette thì phủ lên bất kỳ tấm ảnh nào một nỗi xao xác đến hoang mang. Nó khiến nụ cười rạng rỡ nhất cũng trở thành thứ có thể làm người xem bật khóc.

Trong nhiếp ảnh, vignette là một điệu blues kinh điển.

Anh có một người bạn, nàng mê những mảng tối. Retouch ảnh thì kiểu gì cũng vignette triệt để. Bao giờ xem ảnh của nàng anh cũng phàn nàn “sao mà làm nụ cười của tôi đau đớn thế này”.


Nếu người ta có thể làm ra một cái máy chụp được cuộc đời mỗi con người trong từng giai đoạn thì có lẽ giai đoạn này mà chụp lại đời sống anh chắc sẽ cho được một bức ảnh thiếu sáng hoàn hảo.

Mấy nay anh đã bắt đầu cân nhắc chuyện đến một bác sĩ nào đó để làm thử vài liệu pháp tâm lý. Anh muốn mình lại có thể đi ngủ một cách tự nhiên. Anh muốn chấm dứt tình trạng dùng aspirin, đeo tai nghe và để máy chạy suốt đêm.







Tôi muốn cảm ơn mình có đứng trong dông bão thì vẫn khóc

như ngày chưa biết yêu bao giờ…

[NPV]











Nguyễn Vĩnh Thông


Advertisements

2 thoughts on “Vignette

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s