Những nỗi cô đơn cố hữu trong đời, nói đến khi nào cho hết.
Không muốn viết, nhưng không viết thì chẳng biết làm gì. Đêm buồn bỏ mẹ.
Thấy nhớ bạn bè, nhớ một người tri kỷ. Thèm được ngồi nói mấy câu với nhau rồi để mặt nước mắt rơi.
1h khuya chìa đầu qua khung cửa sổ ngắm trăng.
Vu lan. Trăng tròn sáng rực. Mà sao không sáng nỗi gương mặt này.
Suốt cả tuần, hai mẹ con chẳng nói được với nhau câu nào ra hồn.
Đọc tag thấy nhà người ta đủ đầy cha mẹ mà thèm chảy cả dãi. Nghe người ta mong cha mẹ hẹn hò nhau như ngày đôi mươi mà tự nhiên lòng xốn xang, cười cười, chẹp miệng bảo một đám dở hơi, rồi lấy tay chùi nước mắt.
Hôm nọ đi bus, người ngồi kế bên nghe điện thoại, hình như nói chuyện với người yêu. Tới trạm phải xuống lại không muốn xuống, muốn ngồi đó hóng chuyện người ta. Chả biết người yêu nó là đứa nào, nhưng nghe nó nói chuyện tự nhiên thấy khoái như con nít đi coi xiếc lần đầu trong đời.
Lòng khô cạn hết rồi còn đâu.
Tàn tạ và đen như cái mõm chó. Thèm đánh nhau, thèm chửi thề. Thèm làm cái gì đó bẩn bẩn. Thèm bê tha, buông thả.
Mở miệng nói “con đi làm tatoo”. Ngay lập tức có lời đáp lại “đừng về cái nhà này nữa”.
Những ngày sống như một giấc mơ mà khi thức dậy chẳng biết mình vừa đi qua một cơn ác mộng hay một giấc mơ đẹp. Chẳng biết mình đã cười vì hạnh phúc hay vì khổ đau khôi hài.
Tình yêu có ra cái giống gì, vờn nhau chán chường rồi bỏ đi vì hết vui. Yêu mà sợ. Sợ cái này, sợ cái kia, sợ đủ thứ.
Vì hai chữ “cố gắng” mà bị vắt đến kiệt cùng cũng không hay biết.
Bỏ bê đời đi, rồi mai này trả giá. Mà lao theo đời đi, rồi đừng trách những lúc nhìn lại thấy vô nghĩa.
Mất phương hướng, mất niềm tin thì ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày.
Sống khó, mà chết còn khó hơn.
Vinh Thong Nguyen