Tôi không biết có ai còn nhớ buổi sáng trên đồi hôm đó, và cả những bữa sáng khác loay hoay trong thành phố nhỏ.
Tôi không biết ai đã sai ở đâu nhưng có một điều tôi biết đó là đời sống thì không phải lúc nào cũng như ý.
Mẹ bảo cái tô cái chén bể rồi thì mạnh tay bỏ đi, đừng có giữ trong nhà dễ mang lại điềm gở.
Vậy mà bao nhiêu lâu rồi mẹ vẫn dùng hàng ngày cái cốc uống nước bể mất tay cầm trong bộ ly cốc tôi đã mua cho 3 người trong nhà bằng tiền tháng lương đầu tiên của mình.
Như thế đấy, có những điều, những người đã đổi thay (mà cái sự đổi thay đó là một sự tệ đi cho cả 2 phía) nhưng đâu dễ để vứt đi như lấy cái gôm, cục tẩy mà bôi một nét bút viết vội, viết sai.
Dù sao đi nữa, những gì đã xảy ra thì ngay tại thời điểm đó nó đều mang một ý nghĩa nhất định. Và tin tôi đi, ý nghĩa đó không đổi thay dù cho người tạo ra chúng có khác đi bao nhiêu lần chăng nữa.
“những gì đã qua, anh xin để dành suốt đời”
Bàn tay trong ảnh và cả cái dư vị của thời gian tại thời điểm bức ảnh được bấm máy là một điều đẹp, còn hoài.
Vinh Thong Nguyen
Rất nhiều lần mình cảm thấy sợ khi vào blog của bạn… Mình sợ sau những cố gắng đổi thay của bản thân, mình lại tìm đường về với những tháng ngày lẩn quẩn trong những vụn vặt khó thoát ra. Anw, chẳng hiểu có ma lực gì trong từng câu chữ của bạn, muốn dứt cũng không dứt ra được.
P/s: Giờ hình mới hiểu tại sao ảnh của bạn lại có hồn như vậy [cái này thì mình không học được rồi :)]. Nhìn bạn ở ngoài, chẳng bao giờ mình có thể nghĩ lại có một “bạn” khác với người mình nhìn thấy :)
hì, ở ngoài mình nhăng nha nhăng nhít nhẩy :D
hi, cũng cỡ đó, nhìn “hơi nhoi” (xin lỗi vì tự nhiên mình k biết dùng từ nào diễn tả ngoài từ đó :p), k già dặn giốg như vầy ^^
bạn cũng học ĐH Mở hả
Uh ^^
Pingback: 5/5/2012 « Beni's secret