bản.năng.đau


 

Tôi có một người bạn thân.

Cả hai chúng tôi đều là những đứa nhạy cảm nên chúng tôi hiểu cảm giác của nhau còn hơn cả người yêu.

Bạn tôi xung đột với người yêu. Mà tôi biết những người nhạy cảm một khi rơi vào xung đột họ sẽ làm mọi thứ rối tung lên một cách vô thức và rồi chính họ ở giữa đống hỗn độn đó với những cảm giác bức bối gần như nỗi đau. Mà nếu không kịp thời được giải quyết rành mạch thì chẳng mấy chốc thứ gần như nỗi đau đó sẽ trở thành nỗi đau và những ngày sống như địa ngục bắt đầu.

Những lúc như thế, phải có ai đó thoát khỏi những tiểu tiết để mà nhìn vấn đề thoáng hơn mà cụ thể trong trường hợp này là bạn tôi và người yêu vẫn còn thương nhau rất nhiều, không hề suy suyễn.

Thế thì điều cần làm chỉ đơn giản là một cuộc hẹn gặp nhau, ôm nhau thật chặt, ghì lấy nhau, siết tay nhau. Vậy là đã đủ để nắng mai lại trở về hong khô những lòng trẻ dại.

Cơ mà một người thì quá khô khan không thể hiểu được điều đó, một người quá tự ái khi chính mình vùng vẫy chạy khỏi người ta giờ không thể chính mình lao đến người ta.

Tôi bước vào cuộc và rồi bạn tôi và người yêu lại cười vui, họ hiểu nhau hơn và cảm ơn tôi nhiều. Còn tôi ngồi lặng im trong đêm tối nhìn vào màn hình bật sáng để mặc những giọt nước mắt rơi.

 

Phải mà chính tôi cũng đủ tỉnh táo thế này để tự giải quyết những xung đột trong đời mình.

Vì tôi sống nhạy cảm nên tôi hiểu những gì một người nhạy cảm như bạn tôi cần trong tình huống đó. Tiếc thay chính tôi lại không thể tự giúp mình trong những tình huống của chính mình. Điều này cũng tất yếu thôi, chẳng có một con người nhạy cảm nào đủ mạnh mẽ để tự mình giải quyết êm đẹp những tính huống của chính mình, có chăng họ chọn cách im lặng chịu đựng để mọi chuyện êm đẹp mà thôi.

Và tôi cũng đang chịu đựng qua tất thảy mọi chuyện, và tất nhiên có lúc tôi làm tốt, có lúc tôi thất bại.

 

Bạn ạh, nhạy cảm nó cũng giống như khi bạn sinh ra là gay hay les vậy. Bạn không bỏ đi được, chỉ có thể sống cùng nó và chọn bộc lộ hay ẩn mình mà thôi.

Ẩn mình thì bạn tự giết bạn từng ngày, tự bạn xa rời thế giới từng ngày, mà bộc lộ thì thế giới xa rời bạn.

Tìm một người hiểu bạn đủ để yêu bạn và yêu bạn đủ để chấp nhận bạn, vỗ về bạn là cả một huyễn tưởng lớn mà nó chỉ có thể thành sự thật với rất rất nhiều may mắn.

Vậy nên nó gần giống một giấc mơ.

Một giấc mơ rất xa.

Xa lắm.

 

Vậy nên đối đãi với một người nhạy cảm bạn hãy từ tốn và bao dung hơn một chút.

Bởi vốn dĩ họ kém may mắn hơn bạn nhiều lắm khi sinh ra với một món nợ tiền kiếp.

Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, chẳng bao giờ trong đời họ có được bình yên thực sự cho đến khi thứ huyễn tưởng kia thành hiện thực.

Mà bạn cũng biết, đã là huyễn tưởng thì có mấy khi thành hiện thực.

 

Có thể bạn đọc những điều tôi viết rồi thấy thật nực cười.

Tôi cũng chẳng trách bạn được, khi bạn không sống một cuộc đời như tôi hay bạn tôi, không sinh ra với một trái tim quá mỏng manh thì bắt bạn cảm nhận và hiểu cho những điều đó quả thật cũng là làm khó cho bạn.

Thôi thì bằng tất cả những tử tế vốn có trong mỗi người, cố gắng sống mà đừng mang nỗi đau đến cho bất kỳ ai.

Để một lần luân hồi nào đó chính mình sẽ không kém may mắn phải mang vác một bản-năng-đau quá lớn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

13 thoughts on “bản.năng.đau

  1. À này, nhiều lúc mình cũng tự nói với bản thân kiểu như thế này này “tất cả những đau buồn không đáng có đều là do bản thân mình quá nhạy cảm”, nhưng sau đó thì lại tự cười cợt là không biết mình nhạy cảm thật hay chính là do mình hoang tưởng là mình nhạy cảm nữa.

    Ừ thì người nhạy cảm thì rất khổ, vui thì cũng nhanh hơn người ta còn buồn thì cũng lâu hơn người ta, nhưng nếu được chọn thì mình vẫn thích có được cái sự nhạy cảm đó, và được là chính mình như vậy thôi. Vì mình đâu có sợ nỗi buồn, chỉ sợ biến thành một người vô cảm thờ ơ, một người không có trái tim, sống một cuộc sống không buồn không vui thôi, như vậy thì chán lắm, phải không ?!

    • dạ nhưng mà nhạy cảm quá làm mình trật nhịp với mọi người và nó kéo theo nhiều hệ lụy lắm. 1 trong những cái đau lòng nhất đó là những ng yêu mình ai rồi cũng rời bỏ mình vì để yêu 1 ng nhạy cảm cần 1 tình yêu quá lớn mà họ ko có đủ

      • Câu này làm mình thấy buồn cười, và cười buồn. Cái điều đau lòng nhất ấy, đối với một kiểu người nhạy cảm như mình thì không phải là khi những người yêu mình thật sự rời bỏ mình, mà là cảm giác lúc nào cũng sống trong sợ hãi rằng rồi sẽ có ngày ấy xảy ra dù tương lai thì vẫn chưa biết được thế nào, dù tay vẫn đang nắm bàn tay. Nên nhiều lúc lại bỏ quên những phút giây thật đẹp đã và đang có.

        • dạ e thì ko phải sợ mà là ai cũng rời em đi hết rồi, ko vì lý do này thì cũng lý do khác, này thì tự thấy mình ko xứng đáng, này thì sợ làm em buồn, bla bla bla

  2. hình ảnh minh họa khá đẹp mắt, là chi tiết đắt giá nhất, chốt lại toàn bộ bài viết một cách hoàn hảo.

  3. Là những điều mình nghĩ,mà không thể diển tả ra thành lời như thế nào cả :(

  4. “những ng yêu mình ai rồi cũng rời bỏ mình vì để yêu 1 ng nhạy cảm cần 1 tình yêu quá lớn mà họ ko có đủ”
    Chắc thế :(,nên ai cũng dời xa mình hết :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s