Đại lộ Đông Tây sáng sớm, lao xe đi vùn vụt hơn 90 km/h, bản RnB chậm rơi mất những nốt trầm giữa cung đường ngập gió.
Tay tê cứng, răng gõ lập cập vì lạnh. Dưới lần áo cardigan những sợi lông măng dựng cả lên nhưng thấy lòng mình khô ráo, sạch sẽ như một vết thương khép miệng sắp lành.
Khi không còn mối bận tâm nào trong đời nữa ngoài bố mẹ và em gái, anh tự tập sống với sự lẻ loi của chính mình.
Những lẻ loi đơn độc đẹp như một giấc mơ.
Anh nghĩ về những người đã đi qua cuộc đời anh. Từng người một, không ai nhiều hơn ai, không ai đặc biệt hơn ai.
Và rồi anh nhận ra sau hết thảy anh vẫn luôn yêu chính mình hơn bất kỳ ai trong số họ.
Anh không biết liệu đó là lỗi lầm hay là may mắn.
Anh chỉ biết ơn trời rằng anh vẫn còn kịp để sống trong lành trở lại.
.
Người yêu cũ của anh tặng anh hai câu thơ của Xuân Quỳnh:
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Giờ đây anh thấy mọi thứ thật ngô nghê. Dù là vì điều gì thì chữ yêu kia cũng tròn vành vạnh đấy chứ.
Mà cũng đúng, để mất anh chính là họ đã không biết yêu thương bản thân mình rồi.
Anh có giá trị của anh, và hơn ai hết anh ý thức được điều đó.
.
Sau bao nhiêu điều đã đi qua. Ở tuổi 21, anh hiểu được rằng tình yêu không màu nhiệm như người ta đang hằng ngày lý tưởng hóa nó.
Như một cái huân chương, tình yêu cũng có mặt trái.
Mà những mặt trái của nó thì mỏi mệt và đau lòng vô kể.
Trước khi lại yêu ai đó một lần nữa, anh muốn mình có đủ thời gian sống hết mình với những điều đang có, những dự định.
Và tuyệt đối, khi yêu lần nữa, anh sẽ yêu một tình yêu giản đơn thôi.
Bằng không, anh thà sống đời mình với chính mình.
Bài học cái gì cũng phải đến cùng và cực đoan lại đúng bởi chưa bao giờ sai.
.
Yêu nhau làm gì nếu không phải để đi hết đời cùng nhau.
Yêu năm ba ngày hưởng cái ngọt ngào ái ân thì anh xin, anh không yêu kiểu đó được nữa.
Anh cần bình yên cho lòng mình nhiều hơn cần những ngọt ngào phút chốc.
Vinh Thong Nguyen
viết nhiều quá :D
:”D ko viết anh chết em ơi
Đôi khi mình thấy không chỉ có tình yêu mới làm mình đau đến thế. Bất cứ thứ tình cảm nào cũng vậy, càng phức tạp, càng đặt nhiều niềm tin vào nó thì cái mình nhận được là thêm một vết thương nữa chồng chéo lên những vết thương cũ đang sắp sửa lành lại :)
Umh, nếu vậy chắc mình may mắn hơn 1 chút, bởi đến thời điểm này thì gia đình và bạn bè luôn rất tốt với mình, chỉ có ng yêu là làm mình khổ thôi :”(
con đã lớn khôn :)
hehe, nghe như anh là mẹ em á >:D<
anh mà là con gái thì anh là mẹ em roài. chăm đứa con này chắc khổ lắm nè :)
có cần phải đính chính hông chú hai :))
cần chớ vì cuộc đời vốn dĩ là những bản photocopy bị lỗi mà. hehehe
có nhiều cái lỗi ko sửa đc đâu :”P
Có được người yêu để “bị-làm-khổ” cũng sướng lắm rồi áh :D
quá vãng ời :P
“Và rồi anh nhận ra sau hết thảy anh vẫn luôn yêu chính mình hơn bất kỳ ai trong số họ.” Mấu chốt vấn đề là ở đây nè, hiểu ko?
umh, hiểu chứ, rồi mày đọc mấy câu kế nữa đi
Đọc hết rồi mới comment mà :)
umh, tao nghĩ ng sống ko biết yêu mình thì ko còn ai yêu mình đâu mày ạh, ng ta bỏ tao là ng ta ko biết yêu thương chính mình vì đã bỏ qua 1 cơ hội quá may mắn để đc yêu bởi 1 tình yêu tuyệt vời rồi
Hehe. Đọc note mà cứ ngỡ mình trong đó. Lúc Sói ở tình cảnh giống bạn, cũng một mình vòng quanh, lúc trời mưa dầm dề, lúc đêm sương giá lạnh, lúc thì ngồi 1 mình ban công..:) và rốt cục thì bạn bè cũng ko thể ở bên mình những lúc ấy. Độc thoại. 1 mình. và nhận ra rằng thời gian trôi qua, vết thương nào rồi cũng sẽ để lại sẹo, nhưng ít nhất mỗi lần như vậy mình lại hiểu về mình hơn, hiểu những gì mình cần, thay cho những thứ mình muốn :) và mỗi thời kì, tình yêu lại có một dư vị khác nhau. Cũng giống như trẻ thì thích hip hop, rock dữ dội, gào thét, thì lớn hơn lại thích những câu solo blues đầy ngẫu hứng nhưng ko thiếu đi sự tinh tế, đằm thắm :) Tự tin và vui sống bạn à :)
hiểu những gì mình cần, thay cho những thứ mình muốn
thích câu này quá, cảm ơn anh :”)
Cuộc sống chứa đầy những bí ẩn nho nhỏ – tình cờ – kì lạ. Như việc một người tìm thấy blog của một người xa lạ và lặng im theo dõi từng bài viết. Có khi buồn chung nỗi buồn, đồng cảm trong những tâm sự. Có khi muốn vỗ vai động viên như những người bạn nhưng chợt nhận ra mình là ai cơ chứ.
Đọc bài viết này của bạn tôi rất thích, và cũng rất vui cho bạn :) Quan trọng là ở bản thân mình thôi, cách mình suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề, phải không. Chúc bạn sẽ luôn “sống trong lành” như thế nhé =)
:”) cảm ơn An
Yêu nhau làm gì nếu không phải để đi hết đời cùng nhau. Yêu năm ba ngày hưởng cái ngọt ngào ái ân thì anh xin, anh không yêu kiểu đó được nữa. Anh cần bình yên cho lòng mình nhiều hơn cần những ngọt ngào phút chốc.
cần một cuộc tình dài lâu là lòng đã già rồi đó em =]]