ừ thì dang dở


 

Anh ngồi học giữa một nơi đầy sách. Toàn sách về kiến trúc.

Anh thấy nhớ nàng ghê gớm.

Anh nhớ những cuộc nói chuyện dài với nàng về nhà cửa, về các mô hình của nàng, về những công trình nàng và nhóm tham gia thiết kế.

Anh nhớ những khi anh với nàng đèo nhau chạy vòng vòng phố, nàng chỉ anh cái này cái kia rồi huyên thuyên về kiến trúc của nó, rồi xin lỗi anh vì bệnh nghề nghiệp của nàng.

Thật ra đâu cần xin lỗi, anh thích nghe những chuyện đó từ nàng mà.

Nàng bảo khi nào đó anh và nàng đi một hôm thăm tất cả những kiến trúc độc đáo còn xót lại của Saigon. Anh đồng ý.

Nhưng rồi bọn anh đã thôi thôi không còn cùng nhau trước khi kịp thực hiện dự định đó. Lại một điều nữa dang dở.

 

.

Anh ngồi bên trong này bận rộn với bài vở, thỉnh thoảng ngước mắt ra ngoài nhìn ngắm Saigon lướt thướt mưa. Mưa trưa.

Chợt anh nghĩ giá như đây là Era và bên cạnh anh là nàng.

Có thể Era đầy chật khói thuốc nhưng có hề gì. Ở đó anh thấy nàng đúng là nàng nhất. Và nếu anh được ở đó với nàng ngay lúc này thì thỏa cái nỗi nhớ trong lòng anh bao nhiêu.

Anh, nhớ nàng.

 

.

Anh nhớ bữa cơm anh với nàng loay hoay nấu, rồi dọn ra ngồi ăn cùng nhau.

Sau bữa trưa muộn, bọn anh cùng xem một bộ phim. Phim dang dở thì bọn anh đã ôm nhau ngủ từ lúc nào.

Saigon có những trưa bình yên lạ.

 

.

Ngày nàng và anh thôi không cùng nhau nữa, nàng đã xin lỗi anh.

Anh cũng không biết phải nói gì.

Anh chỉ biết cảm ơn nàng cho những điều ngọt ngào đã có.

Và anh giữ lại chúng như một món quà, cất vào một cái hộp nhỏ làm của để dành mà anh biết anh rất quý.

Rồi người ta sẽ cất những chiếc hộp như thế vào đâu đó trong những ngăn tủ, chờ đến một ngày chẳng còn nhớ nỗi trong cái tủ đó ở góc nhà đó có một chiếc hộp chứa những điều rất quý.

 

.

Anh nhớ nàng, chỉ đơn thuần là nhớ vậy thôi chứ cũng chẳng mong đợi gì.

Bởi biết mong đợi điều gì bây giờ.

Khi mà đời sống vốn dĩ đầy dang dở.

Có những dang dở khiến người ta chạnh lòng, có những dang dở rất đẹp, cũng có những dang dở chẳng biết gọi bằng gì, ừ thì dang dở thôi.

Như chuyến đi qua những kiến trúc của Saigon, như bộ phim một trưa yên tĩnh, như anh và nàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s