Tôi về nhà dùng bữa một mình.
Mẹ nấu món con trai thích nhất.
Tôi cặm cụi ăn, nghĩ đến cảnh sau này ra ngoài sống.
Một buổi chiều đẹp trời đi làm về sớm, vào bếp nấu món ăn mình thích nhất, rồi ngồi lên bàn ăn một mình trong căn hộ lặng lẽ.
Tôi nghĩ đến một người, nhưng rồi vô nghĩa thôi.
Dù sao đi nữa chúng tôi đâu có thuộc về nhau.
Bữa ăn chiều chan đầy nước mắt.
.
Thèm một gia đình để mỗi ngày chăm sóc yêu thương, để cãi vã rồi lại ôm nhau khóc, để lo cho nhau từng bữa ăn, từng cái quần, cái áo.
Tôi biết bạn sẽ nói ba mẹ đó, gia đình đó còn đi tìm ở đâu.
Ừ, cuộc sống là vậy.
Vẫn biết bố mẹ là người mãi mãi chẳng bao giờ thôi yêu con cái họ nhưng những đứa con thì đâu có đủ an lòng với tình cảm đó. Rồi chúng sẽ lại đi tìm một con người xa lạ để mà thương sống chết.
Tôi tạm gọi đó là gia đình lớn và gia đình nhỏ.
Người ta sống thiếu cái nào cũng đau khổ cả. Lòng người chỉ đủ đầy khi có cả hai trọn vẹn.
.
Đường còn xa lắm.
Vuốt mặt sống cho hết ngày qua.
Và tập thương lấy bản thân mình như bài học vỡ lòng cho người đã đi qua tuổi con trẻ. Một bài học mà học mãi chẳng thành.
Vinh Thong Nguyen
Biết đến bao giờ mới có thể đủ đầy cả 2 thứ đây bạn?
Mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ nếu biết chấp nhận và đừng quá cầu toàn thì sẽ đến với bạn sớm thôi, đừng lo quá bạn nhe
lúc nào cũng sụt sùi nước mắt :”<
umh, biết có ng ko thích nên tui đâu có kể :P
Ủa Kòi cũng có wp nữa hả ;;)
tai Koi muốn ng khác vui nhiều hơn bùn mà…chứ đâu fai hok bít chia sẻ :P
:”D e chọc đó mà
chọc chọc tui đi…kẹt thì đừng có la nha chưa :))
hả, kẹt chỗ nào ;;)
ai bít chọc chỗ nào thì kẹt chỗ đó =]]
wuy~ hà
ai wuy~ hok bit à nha :P
;;)
Life is beautiful phải không anh ah?
đúng rồi em
anh
sao em :)