Cánh đồng bất tận, chuyện với chị và một giấc mơ


 

Tôi xem Cánh đồng bất tận trong một buổi trưa thưa vắng.

Khi mà mọi dư luận đã yên ắng, khi mà người ta thôi không còn bàn cãi bất kỳ điều gì về bộ phim nữa. Và khi mà tôi, một cách thành thật, đang sống những ngày đầy chông chênh.

Bộ phim dài 120 phút nhưng tôi mất hơn 3 giờ đồng hồ để theo dõi đến hết câu chuyện.

Tôi cứ xem một lúc, rồi dừng lại để mình kịp thở, uống một chút nước, bước ra bước vào lòng vòng.

Sau bộ phim, đều tôi muốn bàn luận là: hạnh phúc. Và tất cả những gì tôi có thể nói là: dã man.

Thế đấy, chả biết vì cái gì mà hạnh phúc trong đời này dã man lắm.

Lao theo, rồi hạnh phúc đâu không thấy, thấy toàn những đắng chát đến tứa lòng tứa dạ.

Và hạnh phúc cũng làm tôi nhàu nát bao lần.

Và hạnh phúc cũng làm bất kỳ ai trong chúng ta khổ sở đến tím tái trong đời.

 

a scene from “Floating lives”

 

 

 

[…

Chợt nhớ câu chuyện với chị một chiều mưa.

Hai chị em ngồi ở tầng 4, một cái chung cư cũ rích của Saigon, nghe mưa xiên xiên bên ngoài khung kính, nói những chuyện không đầu không cuối, nói chuyện tôi.

Tôi hỏi chị rằng: “Nghe những điều em vừa kể chị có thấy nổi da gà không?”

Chị bảo: “Không, chị chỉ nghĩ nếu như thế thì khó khăn quá. Hạnh phúc trong cuộc sống đã không dễ dàng gì, với em sẽ lại càng khó hơn.”

Rồi hai chị em nhìn nhau bùi ngùi. Có lẽ chính chị cũng đang hoài nghi cái gọi là mọi-chuyện-rồi-sẽ-ổn.

Mỗi người thuộc về một nhóm xã hội khác nhau. Và trong nhóm xã hội tôi đang sống (mà tôi không được quyền lựa chọn) thì mọi thứ chóng vánh kỳ lạ lắm. Người ta yêu như điên dại vì thiếu thốn tình cảm. Nhưng cũng chính vì hùng hục lao vào nhau mà người ta sớm bỏ nhau, không vì cái này cũng vì cái khác, ngàn lẻ một lý do để kết thúc một cuộc tình. Cứ như thế sự cô đơn đeo bám từng cá thể như một vòng lẩn quẩn. Rồi thì mỗi cá thể trở thành một câu chuyện với những đan cài phức tạp mà kẻ đến sau nào cũng ngao ngán. Và cái vòng lẩn quẩn mỗi lúc mỗi thít chặt hơn. Chưa kể phía sau nó còn là những phi vụ tán tỉnh bê bối và tình dục buông thả.

Vậy nên đi tìm thật thà và giản dị trong thế giới tôi đang sống chừng như là một điều không tưởng.

 

[…

Hôm nọ đang ngủ thấy có tin nhắn.

Lật đật mở mắt với tay lấy điện thoại. Chẳng có tin nhắn nào cả. Thì ra nằm mơ.

Tôi chẳng có ai để mà trông chờ, vậy đấy mà vẫn nằm mơ thấy mình có tin nhắn.

Đôi khi tôi hình dung mình sẽ lao ra đường như điên vào giờ đó khi ai đó nhắn tin cần tôi.

Bất-cứ-ai. Điều đáng buồn nằm ở chỗ đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

22 thoughts on “Cánh đồng bất tận, chuyện với chị và một giấc mơ

  1. Đừng mất lòng tin em ạ! Đâu đó cũng sẽ có người chờ một tấm lòng như em vậy! Đường còn dài miên man… >:D<

  2. “Và trong nhóm xã hội tôi đang sống (mà tôi không được quyền lựa chọn)” em cũng ở trong cái nhóm này nên em hiểu những sự luẩn quẩn, những vòng tròn bức bối ngột ngạt, “những phi vụ tán tỉnh bê bối và tình dục buông thả”..kẻ tội đồ như em đã có thời sa chân vào cái vòng xoáy ấy, quay cuồng và gục ngã. Cũng may em đã tỉnh ngộ đc sau khi bị đời túm tóc bạt tai cho mấy cái. Và như một sự cứu rỗi thần thánh, e may mắn luôn có 1 ng đợi chờ em..sự chân thành đó là thứ màu nhiệm phá bỏ mọi gông cùm mà những con ng trong “nhóm xh” này đang tự xích mình lại. bây h em nhìn lại tự thấy thảm hại và đáng thương cho bản thân khi mà mình nhập nhoạng giữa dòng đời vần xoáy đó. trc hết là bước chân ra, rồi ngồi nhếch mép cười ngạo nghễ. cái vòng đó, vốn nhỏ lắm anh ạ. bên ngoài nó còn nhiều lắm những chân thành giản dị. đừng bao h mất lòng tin. em xin đc làm một minh chứng nhỏ cho anh. mong anh tin và yêu nhiều hơn nữa..

    • Anh đang cố rút chân khỏi nó đây em ạh. Nhưng phía sau anh chẳng có con ng nào chân thành chờ đợi để mà an lòng cả. vậy nên chông chênh lắm. đứng trước cô đơn, a sợ mình lại sa ngã

      • không phải sau mỗi cơn say, mỗi cuộc vui ta lại càng cô đơn và mệt mỏi? cái cô đơn khi ấy mới càng ghìm siết, lại càng thấy mình trơ trọi, yếu mềm và bế tắc mà k có ai để nương tựa..em từng thế. từng vùi vào bùn cho mát mẻ hả hê chốc lát..rồi bao lâu mới gột rửa sạch tấm thân..và mình nâng niu trân trọng bản thân để nó đẹp, nó trong cho một ngày kia xứng đáng chung đôi với kẻ tri kỉ vốn vẫn đợi chờ..em k nghĩ là anh k rút ra đc. những người như anh, vốn mạnh mẽ hơn yếu đuối. có thể viết ra là có thể nghĩ và ngẫm nhiều. hẳn k dễ sa ngã. chỉ là muốn..hay không..

        • anh ko say sưa những cuộc vui em ạh. a chỉ có cái tội là dễ tin những điều đang tới có thể là những điều lâu dài thôi. và cứ như thế a làm đời mình nát vụng với những mối quan hệ ko đầu ko cuối

          • à vậy ra là vấn để của một kẻ quá tin yêu đời này..thế câu chuyện lại hướng vào một lối khác. cũng k hẳn sáng sủa hơn con đường kia. em thì khác. không biết phải nói thế nào, em hơi xa lánh loài người. em ít tin, và trở thành một kẻ thủ cựu khó chịu. nhưng em may mắn vs những j mình có. đủ vững chãi để sống mà k cần tin quá đời này. yêu thương đám nhỏ mình có va e dè dường như cả xã hội. trc một ng có quá nhiều những liên hệ với cái vòng tròn đó. em xin đc lánh. có lẽ cũng chỉ là kẻ nhút nhát trốn chi vào cái vỏ ốc an toàn để yên phận thủ thường :) em sẽ k quen 1 ng có fb. hay chơi fb. bởi đó là cái lối tắt cho mọi vòng tròn :))

            • may mà a chưa có vẻ ngoài ưa nhìn như e, chứ mà a cỡ như e chắc a cũng không dám tin ai. về chuyện fb thì nó đúng dã man e ạh. nhiều lần anh muốn rời bỏ fb là teh61, a muốn bước khỏi cái community trên đó. nhưng mà fb còn là thứ để a biết đến những ng bạn hay ho khác, như e chẳng hạn. vậy nên ko bỏ đc. haizza, đau đầu lắm.

            • haha. chuyện fb em cũng đã bỏ rồi h cũng tìm lại. nói chứ nhờ nó mà mình có nhiều người bạn thú vị, như anh nè, có chăng lại tìm đc kẻ tri kỉ, sẻ chia..nhưng em thì không bao h tin hay yêu một ai mà có fb hoặc fb quá đông đúc..người đó hẳn có nhiều mối lương duyên với cái vòng lẩn quẩn đó. k ít bạn bè e dở khóc dở cười khi ny mỡi là kẻ cũ của người xưa :)) thấy nó như đám người lay lất. k đâu ra đâu..

            • ừ, lỡ bước vào cái communtity đó rồi, khó mà nhấc chân ra, chả lẽ giờ unfriend ng ta. cũng từ cái đợt vote của Mile mà a bị cuốn sâu vào community đó á e, haizza

  3. Có đi qua cơn mưa
    Mới biết thương ngày nắng
    Có đi qua trống vắng
    Mới biết cần có nhau…
    Có đi qua nỗi đau
    Mới biết còn hạnh phúc.

  4. :) n` lúc e cũng nằm mơ thấy mình có tin nhắn. E cũng muốn hành động như a nếu có ai đó nt cần e ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s