“Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”


 

Anh lại khóc với bài hát xưa. Bài hát anh đã khóc bao nhiêu lần khi nghe nó anh cũng chẳng còn nhớ.

Chỉ cơ hồ những sáng lao vun vút trên xa lộ thưa vắng người, nước mắt bạt vào mang tai.

Những hôm ngồi ườn mình trên bus, tựa đầu vào cửa kính, giấu mặt sau lần khẩu trang rồi vô tư để những giọt nước mắt rơi.

Là những ngày mơ về hạnh phúc.

Rồi bẵng đi một thời gian cũng bài hát đó, cũng anh nhưng không còn nước mắt nữa, bởi không còn niềm tin, không còn những mong ước.

Đó là chuỗi ngày an lòng với nỗi đơn độc cố hữu và nghe lòng bình yên đôi chút dù mong manh và xơ xác.

Nhưng rồi tâm thế của một người luôn mơ về một gia đình, luôn muốn chăm sóc yêu thương ai đó thì mọi cố gắng chối bỏ thực chất chỉ là tạm bợ.

Sáng nay nước mắt lại rơi với bài hát xưa. Nhớ một người. Muốn thương một người. Song mọi điều đều vô nghĩa.

Bọn anh mắc nợ nhau nhiều hơn có duyên với nhau.

 

[…

Có những giới hạn chẳng ai đặt tên nhưng vẫn tồn tại bao nhiêu lâu nay trong đời sống, lịch sử xã hội đã chứng minh chúng đúng bằng cách không đào thải chúng khỏi cộng đồng.

Một khi đã bẻ gãy chúng và tự ru mình trong huyễn tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn thì đó là lúc chính bản thân hiểu rõ hơn ai hết rằng sẽ có những ngày đến thở cũng vất vả.

Sẽ có những ngày rơi trong thứ ảo giác của chính những huyễn tưởng mình đã dựng lên, khóc cười tự mình, rồi ru ngủ cũng tự mình. Tự mình liếm láp nỗi đau như con mèo ngồi bên hiên nhà liếm vết thương tứa máu.

Vì những thiếu hụt cần bù đắp mà sự thiếu hụt đó sâu và rộng hơn nhiều những bất ồn kia, vậy nên cái tôi đã cho phép mình lao đi.

Vậy nên anh đã cho phép mình lao đi.

Anh tự bảo rằng chiều chuộng bản thân một chút có là gì nếu chúng khiến anh hạnh phúc.

Anh đã phớt lờ một sự thật rằng, trong trường hợp này, hạnh phúc bao nhiêu là trả bằng muộn phiền bội phần.

Đã đến lúc anh phải tập sống và chấp nhận bất kỳ điều gì đến một lần cũng có thể chẳng bao giờ đến nữa, thứ duy nhất anh có thể làm là tận hưởng cho thật thỏa lòng và thôi kỳ vọng.

Và cũng đã đến lúc phải biết thương một người mà thôi mong đợi những đáp trả.

Đó là khi thương một ai đó mà cứ ngỡ đang thương chính mình.

 

[…

Ngày thì vẫn trôi, và anh vẫn sống, đi qua bao nhiêu cuộc tình để hiểu ra mình vẫn thương một người, rất nhiều.

Tình thương đó xin không là tình yêu để không bao giờ phải chia tay. Chỉ biết rằng đường phía trước xa vạn dặm, có thể chẳng còn cùng nhau được nữa thì người kia vẫn luôn ở đây, rất gần thôi, ngay trong túi áo mỗi sáng đi học đi làm.

Vì túi áo gần tim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s