viết như một thói quen [8]


 

Có những lúc cũng một mình nhưng cái-sự-một-mình ấy vừa vặn và dễ thương bao nhiêu.

Có những lúc, như lúc này, đón nhận sự một mình được báo trước và loay hoay bội phần.

Lao về phía thương yêu như một con thiêu thân. Rồi thương yêu đâu không thấy, chỉ thấy bản thân mình cháy tàn, cháy rụi.

Những hồn trẻ dại xác xơ vì mưu cầu hạnh phúc, rồi vô hình chung tự mình càng lúc càng đẩy mình ra xa hạnh phúc.

Cuối quãng đường ấy người ta sẽ nhìn thấy mình thậm chí không còn rơi nước mắt được nữa, và lời nguyện cầu duy nhất trong đêm là mong mình được khóc.

Bởi chẳng còn ai đủ yên bình để nằm cạnh cho hết đêm dài, ngồi cùng trong một ngày mưa bão.

Hay bởi những lòng thương không đúng cách, những ngôn ngữ thương chệch choạc mà người ta quay lưng lại với nhau, thậm chí ghét nhau và làm đau nhau, cả đời.

Vì cái gì đi nữa thì tình thương trong đời này vẫn là một thứ xa xỉ quá.

Đi tới, đi lui, đi một vòng rồi có khi lại quay về bên nhau, nhưng tiếc thay thương yêu chẳng còn, rồi lại ước chi ngày xưa đừng đa đoan, đừng cầu toàn, ước chi đã thương nhau thật hiền để giờ đây đừng lạc nhau giữa hai phía một bàn café nhỏ.

.

Sao tôi cứ viết mãi về thương yêu, những dòng thật buồn…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s