Tớ muốn đi xa.
Có người từng hứa sẽ đưa tớ đến một nơi. Rồi lời hứa ấy đã tan vào buổi chiều nào đó của Saigon, những buổi chiều đầy chật ưu tư.
Cuối tháng tớ nhận lương rồi sẽ lên đường, vẫn nơi chốn ấy và máy ảnh nhưng có mình tớ thôi.
Cậu thì đã trôi theo lời hứa kia mất rồi.
Những thương yêu của cậu giờ không còn dành cho tớ nữa.
Đôi lúc tớ cảm giác tớ giống như một nơi chốn để cậu tìm đến khi vơi, lúc đầy cậu sẽ ra đi, quay lưng thẳng thừng về phía tớ mặc cho tớ nỗ lực kêu gào trong thinh lặng.
Tớ đã từng nghĩ thương yêu của tớ đủ lớn để chứa cả những điều đau lòng kia. Thế rồi không, tớ vẫn chỉ là một cậu nhóc ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi và tha thiết muốn được ôm vào lòng. Tớ, nhỏ bé lắm.
Vậy nên tớ sẽ rời đi trước khi thứ thương yêu quá lớn mà tớ nghĩ mình sẽ xây dựng xé toạc tớ.
…
Ai đó có thể nói tớ đã lại yêu chính mình rồi, nhưng chẳng phải cậu từng bảo tớ rằng phải luôn biết yêu thương bản thân mình sao.
Và cậu, đã áp dụng bài học đó một cách triệt để với tớ. Cậu chưa bao giờ thương tớ, có chăng sẽ có nhưng tình thương đó chưa bao giờ lớn hơn sự yêu thương chính mình mà cậu dành cho bản thân cậu.
Cậu có bao giờ nghĩ cho tớ như tớ đã luôn nghĩ cho cậu. Tớ không trách, tớ chỉ thấy buồn.
Sao đời này tớ cứ thật thà với thương yêu hết mực mà chưa bao giờ thương yêu quay lại sưởi ấm tớ trọn vẹn.
Tớ mệt rồi.
Tạm biệt cậu, “almost lover” của tớ.
…
Goodbye my almost lover
Goodbye my hopeless dream
I’m trying not to think about you
Can’t you just let me be
So long my luckless romance
My back is turned on you
Should’ve known you’d bring me heartache
Almost lovers always do
Vinh Thong Nguyen
:(
haizz
thở dài, thở dài…
tìm 1 người cho bản thân sao mà khó quá.
người ta tìm, thì ko tìm ta
người tìm ta, thì ta lại không muốn tìm
chúng ta cứ mướt mải tìm kiếm nhau đến bao giờ?
đời ơi :(
thôi ko tìm ai nữa cho lành ^^
nhiều khi học cách không quan tâm đến một ngưới cũng là điều tốt, ít nhất nó cũng giúp bản thân mình bớt phải suy nghĩ :)
cơ mà khó lắm :”(
biết là khó nhưng chỉ cần mình muốn là làm được :) đừng buồn và cố gắng lên nha bạn ;)
Em ít tuổi hơn a T, và cũng chưa yêu ai hay đc ai yêu bao giờ nên reply 1 câu văn chương hay ho nào đó ở đây là điều k thể :D. Chỉ biết là bài viết nào của a cũng buồn cả, mong sau chuyến đi xa sẽ đc nhẹ lòng hơn.
umh, cảm ơn em :D
Tớ tự nhiên thấy bông cúc cậu chụp ở bên “Photostream”. Trông nó Trong nhỉ…
Cậu, :) …
Thời gian đang trôi quá. Thấm thoát đã gần 1 năm. Tớ chẳng hề biết vì lẽ gì mà cái ngày mang một con số bình thường như bao ngày, lại trở thành một cái cột mốc trong đời tớ. Đúng là “mốc” thật. Từ ngày ấy, tớ hay kể chuyện kiểu “Kể từ dạo ấy,…”. Tớ phát mệt với chính tớ, cậu à… :p …
Có một bài hát. Nó đang ám ảnh tớ. Nó có một câu thế này: “If you’re bleeding, you are the lucky ones/ Cause almost of our feelings. They are dead and they are gone…”.
Thật chật vật để lúc nào cũng phải tự nhủ là mình “lucky” từ một điều như thế, tớ biết :)
Đi đi, lên đường :). Tớ cũng sắp đi rồi.
…
P/s: Nhớ mang cái áo mưa nha. Trời Sài Gòn mùa này…hay mưa, hì.
nhớ cậu quá gái ơi
đi chưa…về chưa?
chưa đi