youth’s too hard to live


   

Bình tâm là món quà lớn nhất mà người ta phải trả giá bằng cả tuổi trẻ.

Anh ngộ ra chân lý ấy ngay giữa những ngày bộn bề nhất của tuổi trẻ mà anh đang đi qua.

Khó khăn trăm bề, nửa đêm nói chuyện với một người chị rồi mới biết hóa ra cả chị cả em đều đang khô quắc queo đi vì hai chữ cố gắng. Tệ và tê liệt hoàn toàn.

   

“Chị không muốn buồn, chị cứ cố bon chen, bon chen, chị không muốn khổ, không muốn phức tạp, chị muốn vui, rồi khi chị bỏ cuộc, chị nói kệ mẹ ông trời, muốn ra sao thì ra, chị đã làm hết sức rồi, giờ chị chỉ muốn bình yên, rồi thế là chị cười, mặc kệ mọi thứ chó má trên đời này, em ơi, dù có thế nào cũng đừng khóc, cứ khinh cái cuộc đời này rồi mọi thứ cũng sẽ tốt thôi, chị đã tự nói mình vậy mỗi đêm mất ngủ, chị đã tự khuyên mình như vậy, chỉ có niềm tin mới giúp mình thoát khỏi hiện tại, hiện tại mất dạy thì mình cứ cố sống cho qua từng giây phút khó khăn thôi cũng được…”

“Em sợ những đêm uống rượu say mèm và thấy mình cô đơn như một con chó, đốt thuốc đến tím môi rồi ngã vật ra trôi vào giấc ngủ vì kiệt sức.”

“Chị cũng vậy, chị buốt cả mình, chị tệ, chị cũng thấy mình như một con chó, chị chẳng biết phải làm gì, đau buốt, đau buốt, chị cố, chị vận động, chị tập thể dục, chị đọc sách, chị xem phim nhưng không sao xóa được nỗi cô đơn trong lòng chị, đau đến tím người và thèm ôm một ai khác ngoài mẹ, nhớ mẹ nhưng lại không dám làm gì cả, tệ và tê liệt.”

“Nhưng rồi chị cố sống đơn giản, đi chùa chỉ cầu nguyện tình yêu, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi, em ơi đừng mất niềm tin là được.”

   

Thời tiết Saigon dạo này mưa suốt, mưa rả rích những trưa thưa vắng, yên ả.

Ngồi ở tầng bốn một cái chung cư cũ của Saigon, tắt nhạc, lắng nghe âm thanh đều và đầy đặn của mưa bên ngoài khung kính, thèm một điếu thuốc, cuồng chân đứng dậy lấy ô, khóa cửa đi xuống lầu, bước ra xe thuốc lá đầu ngõ.

Che ô thong dong đi mua thuốc lá trong một trưa Saigon mưa dìu dịu dễ khiến người ta cảm giác đời sống thật bình dị.

Giống như những vất vả nhọc nhằn vậy là hết rồi đó.

Giống như ngày mai, ngay khi cơn mưa qua đi, những con người trong thành phố này sẽ buông hết đá trong tay mình, để không bao giờ ném nhau nữa.

Giống như hạnh phúc sắp đến rồi, chút nữa thôi là sẽ gõ cửa.

Giống như những bình yên ngắn ngủi sau một cơn mưa sẽ trở thành một thứ bình yên mãi mãi.

   

Thuốc tàn rồi.

Mưa cũng đã hết.

Giờ chỉ mong lòng bình tâm, trước khó khăn, trước khổ đau và cả trước tình yêu.

Bình tâm để thời gian thử thách và xoa dịu mọi điều.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vinh Thong Nguyen

   

   

2 thoughts on “youth’s too hard to live

  1. Họ sẽ buông hết đá nhưng rồi cũng lại nhặt lấy một thứ gì đó tựa như đá để ném trả nhau. Cái ngày mai ấy liệu có thể đến được không hả bạn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s