Nếu đủ thương, xin hãy hiểu điều này.


 

Em muốn viết một cái gì đó thật là thật.

Bật máy rồi ngồi mãi, rặn nát cũng chẳng đẻ ra được gì các anh chị ạ.

Thế là em đi đọc sách. Em tự dặn mình trước khi đọc hết tất cả những quyển sách còn dang dở, em sẽ không ngồi xuống mà viết lấy nửa câu.

Rồi thì không một cái ghế, cái giường, bậc thềm hay cái mặt sàn nào có thể khiến em ngồi yên ôm sách đọc say sưa.

Em đốt một điếu thuốc, tự cho mình thêm điếu nữa, rồi chiều tà, em ngồi thừ người nhìn buổi chiều đi qua, vậy là hết một ngày. Đọc không xong, viết không xong.

Người yêu cũ của em gọi cho em, bảo khi nào chán thì hãy gặp nhau đi, em bảo gặp làm gì, làm tình ah, giờ em chán tới tự sướng còn không sướng nổi thì làm tình làm tội gì nữa, sao mà vui.

Em cứ ngồi thừ người cho ngày qua kệ hết hàng đống việc, đến khi deadline dí sát sau lưng thì em chạy việc hồng hộc tới độ quá tải, phờ phạt, vậy rồi cũng xong. Chỉ có cái cơ thể này là bị đầy đọa, em thấy thương nó ghê gớm, nhưng chán quá rồi.

Chịu khó uống vitamin tổng hợp đều đặn thì sẽ hưng phấn được một chút. Nhưng cái cảm giác mình là một cư-dân-đô-thị-có-bệnh nó hiện lên rõ ràng lắm mỗi lần dốc thuốc vào mồm, uống cốc nước cho thuốc trôi đi mà tưởng như đang uống một lít nước mắt.

Nhiều lúc tự nhiên em thèm cảm giác bị người yêu đá. Trời ơi nó buồn, buồn tưởng tắt thở đó chứ. Mà thà như vậy chứ cứ lửng lơ không vui không buồn nó khiếp lắm. Mới nghe tưởng là bình tâm nhưng rơi vào đi rồi biết. Đó là trạng thái người ta sẵn sàng đi bất cứ lúc nào mà chẳng vì một điều gì.

Như kiểu ai đó làm gì không hay với em, em chẳng thèm nói nữa, em biết đó nhưng em chẹp miệng “thôi kệ mẹ mày, dù sao tao cũng sẽ đi sớm thôi, có nghĩa gì đâu”, rồi thôi.

Ngày trước ở chỗ làm em hay trèo lên ngồi ở thành lan can trên tầng 5, chiều ở chỗ đó nắng đẹp lắm. Bây giờ mới bỏ một chân ra ngoài lan can là em lật đật bỏ chân vô rồi. Vì em biết em mà cho hai chân ra ngồi đong đưa một chút trong cái ánh sáng chiều tà vàng vọt đó là lát sau kiểu gì em cũng sẽ lao xuống dưới kia trong một cơn cao hứng.

Hôm qua em nằm mơ thấy mình giết người, giết ai đó em không nhớ, chỉ nhớ một đứa nào đó ba hoa chích chòe gì đó thế là em cho nó một nhát, lúc tỉnh dậy em thở phù, may mà chỉ là mơ. Rồi em cười sặc sụa, chắc chán quá, ơ hờ quá nên cái bản ngã của em nó muốn “đổi đời” làm dân anh chị.

Em dốc sạch tiền trong tài khoản, em nhịn ăn nhịn mặc để mua một món đồ xa xỉ, cũng chẳng biết nó sẽ làm em hớn hở được bao lâu, nhưng tạm thời cứ thế đã.

 

Em gái em nó biết em không ổn, nó thương em lắm chứ nhưng có làm được gì, mẹ em thì không biết nhưng biết cũng chẳng làm được gì, người yêu (nếu có) cũng chẳng làm được gì. Có những cuộc chiến người ta buộc phải chiến đấu một mình.

Thứ duy nhất những người thương em có thể làm cho em lúc này, là hãy ở đó và sống thôi, đừng rời đi, để lúc em trở về từ cuộc chiến, em biết mình không mất ai trong số họ.

Nếu đủ thương em, xin hãy hiểu điều này.

 

Bây giờ phải chi có người yêu bên cạnh, alo một cú điện thoại, vơ mấy bộ quần áo, gì cũng được, miễn có mặc là được rồi, lên xe đi Dalat ngay và luôn.

Thèm ôm máy ảnh film lang thang những con dốc hẹp thưa vắng người len lõi trong lòng phố, mỏi nhừ cả chân, nhưng ngược lại được chìm trong những luồng sáng xiên xiên rất đẹp.

Thèm ngồi café Tùng khu Hòa Bình và cố gắng ra vẻ trầm ngâm cho hợp với các bác, các cụ xung quanh, một cái vẻ trầm ngâm bộ tịch hết mức có thể.

Thèm chui vào phòng ôm nhau cả ngày từ sáng tới tối, nằm trong lòng nhau, cảm nhận hơi ấm từ thành bụng người kia đang lan tỏa vào lưng mình.

Thèm đi ăn cái gì thật ngon, rồi len lén nắm tay nhau trên phố, khi cái lạnh đã làm mờ mắt những kẻ qua đường.

Tiếc là người yêu nếu có thì cũng xa lắc lơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

8 thoughts on “Nếu đủ thương, xin hãy hiểu điều này.

    • Trời ơi tôi viết chữ nghĩa bậy bạ nhất từ trước tới giờ mà ai cũng kêu thích :))

  1. Đang sống thế này đây. Bình thản thấy ớn luôn. May thay em mới dừng ở ” thây kệ mày dù sao tao cũng chẳng sống lâu ” thôi.

    • em ơi cái sự bình thản kiểu này nó tiêu cực lắm em, cố mà vượt qua nhen em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s