viết như một thói quen [10]


 

Có những buổi chiều sợ hãi vây kín, ngồi bên hiên nhà bật khóc như một đứa trẻ.

Đó là khi những ý thức mạnh mẽ về sự cô đơn của mỗi bản thể lại trỗi dậy, rằng mỗi con người sinh ra lìa khỏi cuốn rốn mẹ đã là một sinh vật đơn độc.

Những tư duy nhìn nhận sự thật rằng tất cả rồi cũng đến lúc kết thúc khiến mọi thứ trở nên quá buồn.

Thương yêu thật màu nhiệm nhưng cũng thật tàn bạo.

Ai một lần đi qua những tan bạo của thương yêu thì giữa màu nhiệm họ vẫn không thôi bị ám ảnh bởi những tàn bạo sẽ đến, khi lòng thương kiệt cùng.

Tôi và cậu em nhỏ nói chuyện với nhau, tôi bảo với cậu bé rằng “đừng lo, dạo này có người thương anh lắm”.

Rồi tôi lại tự hỏi, liệu có bao giờ chúng tôi có thể nói chuyện với nhau rằng “đừng lo, từ giờ có người thương anh lắm”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

Advertisements

2 thoughts on “viết như một thói quen [10]

  1. Kìa em vẫn mong làm cho người vui, đời vui
    mà riêng em thì…
    Em cứ đi vòng quanh, tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng…
    Ngày đã trôi kìa em
    Tuổi đã qua kìa em
    Sao em còn tìm lại vết thương ngày xưa làm chi, để em đau lòng?
    Gặp em giữa bao cuộc vui, nhìn em cười nói trong mơ hồ
    Em vẫn mong chờ ai?
    Chờ cánh tay ấm áp…
    cho em được yêu thương.
    ( cho em đc yêu thương – đồng lan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s