Khi người ta không có trong tay sự lựa chọn nào cả, người ta thấy mình khổ, như kiểu cùng đường, túng quẩn.
Nhưng khi người ta có trong tay quá nhiều sự lựa chọn, người ta còn thấy mình khổ hơn vạn lần, chi phí cơ hội của từng sự lựa chọn lúc này quá lớn, đè nát mọi quyết định.
Và một xác suất rất cao là người trong cuộc sẽ chọn… bỏ hết. Chọn trắng tay.
Đứng ngoài nhìn vào thì thấy khó hiểu, nhưng sống giữa những lựa chọn xô đẩy mới biết mọi thứ khó khăn đến thế nào, day dứt nghiền nát mọi bình tâm.
…
Tuổi trẻ đẹp lắm.
Mà tôi thì tham lam. Nên tôi cứ muốn thêm cái này cái kia vào tuổi trẻ ngắn ngủi của mình trước khi nó qua đi.
Những câu chuyện đẹp như một giấc mơ, nhưng kết cục chẳng bao giờ đẹp, bởi hình như luôn có người bỏ đi. Không người ta thì tôi.
Những lời nói nhiều khi chỉ là một câu đùa thoáng qua, cười khì với nhau rồi quay bước đi lau vội giọt nước mắt lăn dài.
Những vòng tay ôm, những nụ hôn xa lạ, phí hoài.
Rượu và thuốc lá.
Tiếc thay khói thuốc mờ ảo không đủ che khuất thực tại, và cơn say nào thì cũng qua đi.
Tự mình lao vô những rắc rối như một con thiêu thân.
Tự mình đốt cháy rụi đời sống mình. Đốt lấy đốt để.
Rồi tự cười cợt chính mình khi nhận ra đang đốt một thứ giấy lộn mà cứ đinh ninh mình đang đốt pháo hoa.
Cười ha ha trước mọi nỗi chua chát, mọi thất vọng, mọi bẻ bàng để động viên mình đừng huyễn hoặc mình, đừng tin vào những mảng xám.
Khôi hài hóa muộn phiền có lẽ là cách dễ nhất để đi lướt qua chúng mà thôi không để chúng kéo ghì những bước chân.
…
Con chim nhỏ bay trong mùa đông trắng
Nó không chết vì cô đơn mà chết vì thương nhớ rối bời
Vinh Thong Nguyen
*Con chim nhỏ bay trong mùa đông trắng
Nó không chết vì cô đơn mà chết vì thương nhớ rối bời*
…thấy buồn nhiều anh Th ơi. Sống thật khó!
umh :”)
Thích những entry bạn viết lắm, lối viết ngắn gọn nhưng chứa đầy đủ sự day dứt của cảm xúc. Đọc mà rất thấm :).
:D cảm ơn bạn