viết vội #2 17Aug2012


Hôm nay đi học ngồi kế Airy, tự dưng thấy vui vui, thấy nhớ một thời đã từng đau đến quặn ruột gan vì con người này.

Airy thì vẫn thế, vẫn đáng yêu như ngày nào, cười rất tươi và rất hiền.

Mỗi cuộc tình đi qua là thêm một kỷ niệm đẹp.

Những nỗi đau giờ trở nên đáng yêu vô cùng.

Anh không biết mọi người thế nào, nhưng anh kết thúc một cuộc tình thì chẳng hận ai bao giờ.

Đơn giản vì những nỗi đau hay hạnh phúc không thể đơn phương người kia đem lại được khi bản thân mình không bày ra những thương yêu đón nhận.

Vậy nên tình là tình chung thì hà cớ gì đổ lỗi riêng về một phía.

 

 

 

ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s