20 vui buồn chút phù du



Của một người bạn viết cho, làm lòng tôi chợt nghĩ thật nhiều!
Cảm ơn chị!

 

 

 

Sài Gòn ngày mười tám tháng một năm hai không mười ba.

Hôm nay lại là một ngày đẹp. Đẹp khi Sài Gòn sớm mai nắng chưa kịp về, gió hanh hanh và không khí lẫn cả mùi thơm. Mùi của cuộc sống. Tôi viết cho em vào một ngày có nắng, có gió, có yêu thương đang bừng sáng và hơn hết tôi mong rằng tin yêu sẽ ào về với em rồi ở lại, mãi mãi….

Như một bản tình ca không chỉ toàn mật ngọt, có cả xót xa lẫn tiếc nuối, có hy vọng đến hão huyền lẫn những trăn trở mông lung, có cái tuổi 20 rạng ngời mơ ước lẫn trong buốt nhói đời thường. Dẫu một bông hoa đẹp có tung mình về phí mặt trời thì bao giờ cũng ẩn chứa những bất trắc khôn lường.  

Em 20 trong tôi tràn căng sức sống và không thiếu những trải đời xót xa…

 

Chưa thể soi mình vào em nhiều để nhìn thấy em rõ như một ngày nắng hạ, nhưng phản chiếu trong mặt hồ thu êm ả, tôi thấy những đợt sóng ngầm dữ dội biết bao nhiêu, chỉ muốn nói với em về tuổi 20 tôi đã từng đi qua. Ở đó có tình yêu vừa chớm với những vu vơ trẻ con, có những ngày đơn độc một mình với cuộc đời vừa đến, có cả những tiếng khóc cười rất thật như một giấc chiêm bao giật mình còn nhớ rõ, có cả ký ức thời sinh viên đắm say mãi mãi chẳng bao giờ muốn quên….

Tôi muốn 20 của em cũng đẹp như một thiên thần đừng bao giờ sa ngã, 20 căng tràn rộn rã như hình ảnh cậu bé thật tự tin bước ra từ câu chuyện hoàng tử, 20 với nụ cười rạng rỡ, 20 cứ yêu đi và cứ sống đi nhưng đừng vội đau khổ quá nhiều… 

20 đôi khi đó là một cơn mơ thật hoang đường.

 

Đôi khi trong đời không tránh khỏi những ngày chúng ta cảm thấy mình như nghẹt thở, sắp chết đến nơi. Bức bối quá, ngột ngạt quá, chỉ muốn xé tung mọi thứ mà thoát ra, chạy ào ra ngoài kia hét lớn với cuộc đời rằng, “làm ơn hãy để tôi yên!”. Với những nỗi nhớ dai dẳng cũng xin đừng đến nữa, đừng giày vò nữa,… để rồi khi qua đi, nhìn lại  một lần, lòng chỉ ước ao rằng, thôi thì lần sau cứ đến, cảm ơn mày lắm, vì nhờ mày mà ta đã trải được cuộc đời, bứt ra, vượt qua để lại nhập vào dòng chảy của những-ngày-bình-thường. Và rồi, cảm ơn nỗi nhớ để ta biết lòng mình lại một lần được là chuyến xe đi về giữa nhớ – quên đều đặn, đều đặn…

Hãy cứ đi qua nỗi nhớ, quay về cùng nỗi nhớ, để lòng tin yêu còn ở lại với em, với tuổi 20 của em, mãi mãi như một chứng minh của cuộc sống em từng tồn tại, như một vết tích của cuộc đời. 

20  đôi khi cô đơn như một tinh cầu giá lạnh. 

 

20, người ta đứng trước nhiều ngã rẽ của bộn bề. Trái nghĩa với yêu không phải là không yêu, mà với mỗi người cũng khác nhau. Với tôi ngày xưa, đó là “vẫn tốt”, “vẫn là bạn”, “vẫn chia sẻ”, “vẫn mỉm cười với nhau” “tự hào vì ta từng nghĩ về nhau”, “vui lắm vì ta từng thích nhau”, vì thế, với em, nó cũng có thể là “nhớ, mong, muốn nhìn thấy, muốn nghe tiếng, muốn biết tin nhau” hay thậm chí có thể là “muốn tránh đi, không muốn biết, không chạm mặt” hay thậm chí cũng có thể là “đau lòng, tổn thương, tại sao”,…. Nhưng mà em ơi, tuổi 20 xin đừng nhường chỗ cho những “khổ đau, bế tắc, mất lòng tin, đau thương, mất mát, sợ hãi, tính toan”. Hãy cứ đau lòng như mức cần thiết, hãy cứ yêu thương như mức cần thiết, hãy cứ cuồng dại theo bản năng, hãy cứ hoang mang, hãy cứ lạc đường, hãy cứ thả mình trôi đi, hãy cứ đau đớn, hãy cứ tổn thương nếu không thể tránh nhưng đừng bao giờ buông xuôi!

Bởi vì, đằng sau tuổi 20 còn các bạn 21, 22, 23, 24, 25 xếp hàng chờ đến lượt mình được sống, được đi qua những miền xảm xúc bất tận. Đừng ích kỷ, đừng chỉ sống cho bản ngã 20 mà bỏ quên những tháng năm còn chờ đợi… 

20 xin đừng mang những dự cảm buốt nhói để đi trên đường đời.

 

20, em hãy cứ yêu đi, nhưng xin đừng trút hết mình cho lần yêu như lần yêu cuối. Bởi lẽ tình yêu không có điểm cuối cùng, vòng tròn đó sẽ lại đi mãi đi mãi, nên hãy cho mình thời gian ngơi nghỉ. Em thấy mệt phải không? Hãy ngồi xuống ven đường, ngắm một chiếc lá, cợt một ngọn cỏ, gối đầu lên đất nhìn trời bao la, khi đủ sức để tiếp tục một hành trình, em hãy đứng dậy và đi tiếp. Đừng cứ mải miết đi để hụt hơi chết ngạt. Cũng đừng dừng lại quá lâu để chân chùng chân gói mỏi rồi quay lưng bỏ chạy về miền hư vô. Hành trình về phía vườn yêu ai cũng phải đi cả đời, thế thì tại sao phải dừng cuộc hoan ca chỉ vì trên hành trình gặp một vài người chưa đúng?

20 tuổi, như giấc chiêm bao, khi cần tỉnh, người ta phải tỉnh, khi cần mơ hãy mơ thật đẹp. Một cơn chiêm bao đẹp sẽ đưa em đến những phường phố lạ, sẽ đẹp và thơ. Và tôi tin như thế, với niềm tin mãnh liệt của một tôi đã đi qua 20 không thiếu những vết thương, không ít lần tin yêu để đến với tôi bây giờ.

Tôi của ngưỡng 30 muốn sống và muốn yêu.

 


  fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khúc hát chim trời

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “20 vui buồn chút phù du

  1. Em đọc đi đọc lại không biết bao lần bài này anh ạ, đọc xong lại cứ muốn khóc oà một cái. Em đang bắt đầu sống những ngày tháng của tuổi 20 mà cảm thấy mình ko định hình ra được hướng đi cho riêng mình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s