YÊU XA khi tình cảm đã nhạt thì cái gì cũng trở thành YÊU SÁCH.
Phía nào còn tình cảm thì tự thân phía đó sẽ làm rất nhiều rất nhiều mà chẳng bao giờ thấy đủ, cốt chỉ để người mình yêu an lòng.
Cứ như thế cả hai đều vun vào thì khoảng cách lúc này chả còn ý nghĩa gì.
Bản thân từng thất bại khi yêu xa, tôi đã nghĩ lỗi do mình cần quá nhiều. Một kiểu lấp liếm để tự an ủi bản thân.
Đến khi nhìn cách những người bạn mình mỗi ngày đang giữ gìn tình cảm xa nửa vòng trái đất, tôi nhận ra rằng điều cơ bản nhất là người ta còn giữ nhau trong tim, trong tâm trí chứ không phải chuyện ai cần nhiều hơn ai.
Nó giống như khi bạn mở miệng nói lời xin lỗi trong một cuộc cãi vả, không phải vì ai đang có lỗi mà chỉ đơn giản vì mối quan hệ đó quan trọng với bạn hơn những tranh cãi đáng buồn kia.
Khi người ta còn giữ nhau trong tâm, khi ấy con tim sẽ thôi thúc và mách bảo họ làm mọi điều để phía kia cảm nhận được thương yêu.
Tự thân tình yêu biết chúng phải làm gì giữa những bầu trời bao la.
Những quy luật một khi phải được nhắc nhở để thực hiện thì thật ra sự nhắc nhở ấy đã là một thất bại.
Nhưng ngặt nỗi khi yêu người ta hay tự bịt mắt, bịt tai để rồi sau đó đau khổ vạn lần.
Vậy nên mọi thứ là ở chữ duyên, yêu xa hay yêu ngay cạnh bên nhà thì cũng chẳng khác nhau là bao đâu. Bạn còn ở trong tâm người ta hay không là chữ duyên cả.
Và điều duy nhất nên làm là tỉnh táo, đừng tự ru mình trong những huyễn tưởng và “on break” (khi cần) để mỗi cá nhân tự ý thức thì hay hơn những thỏa hiệp một chiều, hoặc những ràng buộc khiên cưỡng.
Tình yêu không phải con thỏ để bạn ra sức chụp lấy cho vào giỏ, càng không phải cánh chim để bạn cật lực chạy theo cái bóng im lìm của nó trên mặt đất. Rồi môt ngày đau khổ nhận ra con thỏ không hề vui vẻ muốn ở lại trong giỏ mình và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bạn mệt nhoài còn cánh chim kia biến mất trong vô vọng.
Thử nghĩ xem tỷ lệ thành công của những cuộc tình bên cạnh nhà cũng đâu có cao mấy hơn tình xa. Chỉ là người ta cứ hay viện cớ rồi đổ lỗi để tự xoa dịu bản thân, tự bịt mắt bịt tai lần nữa.
Tất nhiên, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Chuyến tu nghiệp một năm hay học phần thạc sĩ hai năm là những giới hạn mà khi thật sự yêu thương nhau người ta hoàn toàn có thể gìn giữ được.
Còn những khoảng cách nhiều năm hơn, tôi thành thật khuyên bạn nên chia tay trước ngày bạn hoặc người kia lên đường, chia tay sớm bớt đau khổ. Trong trường hợp này thì lời ông bà dạy vẫn luôn đúng, “out of side, out of mind”.
Vinh Thong Nguyen
“Chờ đợi ko đáng sợ…Điều đáng sợ là không biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu.”…
uh vậy nên mình mới bảo một hoặc hai năm thì được, chứ thăm thẳm vời vợi thì nên dừng lại :”)
Khoảng cách địa lý đúng thật không đáng sợ bằng khoảng cách từ trái tim đến trái tim. “Điều cơ bản nhất là người ta còn giữ nhau trong tim, trong tâm trí chứ không phải chuyện ai cần nhiều hơn ai”. Không còn nghĩ về nhau thì đến một cái chạm nhẹ cũng thấy sao xa xôi quá…
uh, đi cạnh nhau mà nhạt không thể tả, buồn hè
vậy thì thà đừng gặp nữa chắc sẽ tốt hơn ha?
umh, lâu lắm rồi mình cũng không còn gặp người ấy nữa
em yêu nhiều lắm phải ko. ;))
có thể là em đã yêu quá nhiều, hoặc có thể vì em đứng ở chỗ bị người phía kia thay lòng nên là kinda cay cú đó anh :P