Đi tìm sự chân phương


 

Hàng ngày tôi càng lúc càng cố gắng sống giản đơn hết mức có thể, cả ngoài đời, cả trên mạng.

Trò chuyện một cách giản dị và viết lách một cách giản dị.

Tôi, có lẽ, đang đi tìm sự chân phương.

Và nó làm tôi khác đi.

Quan sát cách mà sự khác đi đó phản chiếu lên những người quanh mình hóa ra lý thú hơn tôi nghĩ.

 

P, người yêu cũ của tôi bảo tôi dạo này yên tĩnh và bí ẩn quá nhưng người ấy thích điều này. P cho 8.5 và sẽ cho thêm 1.5 nếu tôi cầm máy ảnh trở lại.

Tôi nói với P về sự tỉnh táo người ta cần để liên tục ý thức và giữ gìn hạnh phúc. Điều mà tôi của ngày xưa đã không có được.

Sự tỉnh táo đó được đổi bằng nỗ lực giữ mình điềm đạm và trầm tĩnh.

 

“Nhiều lúc tớ viết cả trang cho cậu và chỉ chờ nhấn send. Nhưng rồi tớ xoá. Tớ cũng chẳng quan tâm là mình viết gì. Cậu cũng không cần quan tâm là tớ viết gì đâu cậu à. Theo một kiểu tư duy nào đó, tớ biết cậu muốn đẩy tớ ra khỏi cậu, tớ không hề phiền gì cả, tuyệt nhiên không.”

Cuối đoạn message dài sau đó, về một mối lương duyên, bạn dặn tôi đừng reply.

Tôi đã làm theo mong đợi ấy.

 

Và cả những than phiền. ” Em cũng nghĩ là anh sẽ không nghe đâu, nhưng mà em vẫn thích wall anh như trước hơn. Có người yêu rồi khoe mẽ không có khéo gì hết.”

Tôi chỉ cười. Thời của em tôi sống trọn rồi.

 

Mọi người đa phần thích một tuổi trẻ lồng lộng, rong chơi, tự do và những chuyến đi.

Người ta thích những điều lưng lửng kiểu almost lover, thích những thứ không rõ ràng.

Vì người ta sợ trách nhiệm.

Rồi tuổi trẻ ấy mang đến nỗi đau như câu trả lời tất yếu của các giá trị lập lờ.

Thậm chí đến cả nỗi đau cũng không rõ ràng và là một nhúm huyễn tưởng.

Tôi không chê cười điều đó. Huyễn tưởng cũng có lúc đẹp như một bông hoa.

 

Tôi có thời đã từng sống như thế, quanh mình đầy những bông hoa.

Người ta nhìn vào đời sống đó và nghĩ “Ồ, thật hay!”

Tôi cũng thấy hay. Đẹp và buồn.

 

Thời đó, khi ở giữa lồng lộng cái mà người ta gọi là tuổi trẻ và bây giờ, khi chân tiếp đất nhiều hơn, chưa bao giờ tôi thấy hối hận về những điều đang sống.

Tôi không khoe mẽ về người yêu.

Tôi chỉ đơn giản chia sẻ về cuộc sống của mình, nơi người tôi yêu là người thân, người nhà. Nó giống như tôi vẫn kể về mẹ, về bố và em gái.

Đó không phải là thứ tình yêu đẹp và buồn, và vội vã.

Đó là người tôi chọn để đi cùng nhau quãng đường dài phía trước.

Chúng tôi yêu một cách điềm đạm bằng sự tỉnh táo mà chúng tôi có sau tất cả biến cố đã qua trong cuộc đời mỗi người.

Tình yêu không chỉ làm bằng con tim mà cả khối óc.

Người ta phải tỉnh táo để hiểu những giá trị vô giá trong tay mình.

Bịt mắt bịt tai chạy theo xúc cảm kiểu một sáng đẹp trời thấy tình yêu trong mình không còn nữa thế rồi chia tay thì chạy cả đời.

 

Cuộc đời không có đúng sai. Nó là sự lựa chọn.

Bạn phải tin vào lựa chọn của chính mình và đi đến cùng với nó, vun đắp, xây dựng.

Tình cảm bền vững ấm êm và tự do rong chơi đều có cái đẹp của riêng chúng.

Khi tôi ngồi trên chiếc ghế xanh tôi không chê chiếc ghế đỏ cứng và ngược lại.

Vội vã phán xét khiến đời sống trở nên nghèo nàn, cằn cỗi.

 

Với mình, tôi thấy rằng rong chơi chẳng bao nhiêu là đủ.

Thật may mắn khi tìm thấy mảnh còn lại trong cuộc đời cùng chí hướng về một gia đình nhỏ ấm êm.

Đó là một ân huệ.

Tôi sang trang, sống một đời sống điềm đạm, yêu một tình yêu đằm thắm.

Tỉnh táo để chạm đến những giá trị chân phương thuần chất.

Thứ làm nên bình yên trong cuộc sống này.

Tôi thấy tâm hồn rộng mở để lắng nghe cuộc sống.

Tôi thôi viết về nỗi buồn của mình mà đặt ngòi bút và tư duy hướng về nhân loại, về con người.

Nếu một ngày bản thảo cho quyển sách của mình được xuất bản, tôi không muốn mình là một tác giả đi rao bán nổi buồn tủn mủn của bản thân như bao tác giả đang làm.

Tôi muốn nhìn thấy cuộc đời một cách đầy đủ thay vì rọi mãi mình vào tấm gương cảm xúc đầy huyễn tưởng.

Khi ấy đời sống là một món quà!



tumblr_mw25nfx3to1qz4d4bo1_12803














Vinh Thong Nguyen


Advertisements

2 thoughts on “Đi tìm sự chân phương

    • em cũng có tìm hiểu một chút về Thiền Nhật Bản, nhưng có vẻ nó hơi quá sức em :) em chỉ cố gắng sống giản đơn và cảm thông thôi chứ con ng e còn trần tục lắm a Nguyên ới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s