Từ sau hôm làm tiểu phẫu, tôi vẫn đi làm mỗi ngày với khẩu trang y tế thường trực trên mặt.
Theo thói quen của một người làm quảng cáo, tôi luôn để mắt đến những màn hình focus media lúc chờ thang máy. Hôm nay chúng bị hỏng, tất cả mọi mẩu quảng cáo đều hiển thị âm bản.
Chúng làm tôi suy nghĩ một chút.
Những con người và chuyển động tái nhợt đi kia trông họ không bình thường và kém bắt mắt nhưng vẫn nhận ra một hình người, một đường viền người.
Nếu nhân viên focus media không đến thay đi, thì cũng chẳng ai lên tiếng về sự bất thường ấy.
Cũng giống như người ta thấy một người đeo khẩu trang trong tòa nhà là không bình thường. Người ta có hơi tò mò, hơi ái ngại. Nhưng rồi nếu tôi cứ đeo như thế chắc mãi về sau cũng chẳng ai thắc mắc về nó nữa.
Chúng ta nếu không chủ động bám vào thế giới này, chủ động lên tiếng thì sẽ rơi ngay vào im lặng, tồn tại như một hình người, một đường viền người mà xã hội quá bận bịu để có thời gian và tâm sức thắc mắc.
Trái đất có lực hút để giữ vạn vật không rơi khỏi nó và bay mất vào vũ trụ.
Nhưng xã hội (hiện đại) thì không có lực hút để giữ những cá thể dính vào cộng đồng.
Một sự lơ là, một hỏng hóc nhỏ, bạn sẽ rời đi vào vũ trụ. Không có bàn ghế hay giường tủ, không có sàn nhà, bạn không biết mình đang đứng hay đang rơi.
Vinh Thong Nguyen