Ước mơ và sự già cỗi


Câu chuyện về những giấc mơ bỏ dở hay tệ hơn là những giấc mơ chưa bao giờ thật sự bắt đầu vẫn cứ nhan nhãn quanh đây. Chúng trở thành hoặc là nỗi tiếc nuối theo suốt ai đó cả đời, hoặc là một đứa con bị bỏ rơi để phủ nhận những bằng chứng về nhu nhược và bất lực.

Sự chối từ đó mạnh mẽ đến độ một lúc người ta bắt gặp ai đó hiện thực được giấc mơ năm xưa của mình, người ta sẽ thấy quen quen, nhưng rồi ngay lập tức tự nhủ “không phải, mình đâu có muốn mấy thứ này nữa, điều này đâu còn ý nghĩa gì với mình”.

Nó giống như chúng ta sinh ra một đứa con rồi chúng ta không biết dạy con để nó hư hỏng, rồi chúng ta từ nó. Nhưng “từ con” không làm cơ thể nó chảy một dòng máu khác. Rũ bỏ không làm ta vô can. Trốn chạy không làm bất lực biến mất.

Tôi đã mơ giấc mơ về một tổ ấm nhỏ xinh, cùng người mình yêu thương, và làm việc cật lực vì nó. Rồi 2 năm sau, tình yêu ra đi. Tôi nghĩ mình cũng không còn cần giấc mơ kia nữa. Tôi loay hoay không biết mình muốn gì trong đời. Tôi bước vào một mối quan hệ khác nhưng lần này không có chỗ cho giấc mơ năm xưa. Chúng tôi cứ quen nhau thế thôi, không tương lai, không mơ tưởng, không mục tiêu gì cần nỗ lực và phấn đấu. Chúng tôi an lòng với những ngày yêu thong dong, nhàn nhã. Nhưng chính sự  an nhàn vô định đó đã pha loãng mối quan hệ này. Nó khiến mọi thứ nhạt dần đi, vô phương cứu chuộc.

Tôi rời đi, để suy nghĩ và tìm lối thoát cho cả hai khỏi sự mắc kẹt này. Tôi đi du lịch một mình, đi leo núi và giờ thì đang ngồi trên bàn ăn trong nhà L viết những dòng này.

Trưa Hanoi yên ả. L đã đi làm, tôi loanh quanh trong nhà. Trước mặt tôi là ban công ngập nắng. Trên bàn còn quả lựu ăn dở trên dĩa. Nó giống như một cảnh phim nào đó, nhớ mãi không ra. Giấc mơ xưa.

Processed with VSCO with a6 preset

Tôi giật mình nhận ra đây chính xác là cảm giác mình tìm kiếm – loanh quanh trong một ngôi nhà đầy ánh sáng trời với mọi thứ giản lược và tinh tươm. Là tôi tìm kiếm một chiếc tổ cho chính mình chứ không cùng ai cả.

Khoảnh khắc này thật sự là một điều kỳ diệu. Nó khiến tôi thấy tâm hồn mình được khai thông, niềm vui sống quay trở lại tắm tưới những khô cằn bấy lâu.

Gabriel Garcia Marquez đã nói một câu rất kinh điển: Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì già đi, mà là người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.

Theo cách nào đó, những chuyến đi nhắc chúng ta về những giấc mơ bị bỏ quên và cho chúng ta biết mình phải tiếp tục phấn đấu vì điều gì.

Vinh Thong Nguyen
Hanoi – tháng 10, 2016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s