Đâu có khó để khoa tay, chẹp miệng bảo Saigon làm gì có mùa đông. Đúng là thành phố này không có mùa đông thật. Nắng, mưa, rồi thôi. Nhưng có cái tủ áo nào ở Saigon không treo dăm ba chiếc áo ấm, cho những hôm nhiều gió. Năm nào kiểu gì cũng có vài ngày dân công sở hí hoáy mặc thêm áo dệt kim bên ngoài sơ-mi, lòng khấp khởi như trẻ nhỏ được quà. Đó là một dạng mùa đông, ngắn ngủi, tươi tắn, dịu dàng.
Mùa đông tới, ngỡ ngàng, một tối băng qua xa lộ, về đến nhà dừng xịch ngay cổng, lục giỏ tìm chìa khoá, nghe hơi lạnh ứa ra từ từng khuy áo. Đó là quà sau những tháng nắng nóng kéo dài. Hay đó là phút giây cô đơn hiện hữu, mỏng mảnh, tròng trành, quyến luyến rồi vụt mất. Đôi khi cô đơn mà cũng bỏ đi.
Mùa đông một sáng chiếu chăn lạnh ngắt, co người ngủ thêm chút nữa rồi mở mắt ra, nắng lên cao là mùa đông đi mất, còn chưa kịp nhìn thấy chút sương nào ngoài cửa sổ, sờ tay lên song cửa man mát thì biết mùa đông vừa viếng qua.
Mùa đông chiều chủ nhật sau trận mưa rào, đứng hút điếu thuốc trước hiên nhà hàng, ngắm đôi trẻ dắt díu, lồng tay nhau đi dạo.
Mùa đông những bữa tối muộn, lò vi sóng không làm nóng nổi cơm canh lạnh toát.
Mùa đông chen giữa dòng người những ngày cuối năm đông nghịt.
Xin mượn một câu nói: “Ta lạnh ở đâu thì mùa đông ở đó.”*
Vinh T Ng
Saigon | Tháng 11 2016
*Lời của Rim