
Ảnh chụp từ chuyến bay đầu tiên trong đời, với Vy
“Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh.”
Tuổi trẻ trong chiến tranh của một thế hệ đã qua là một tuổi trẻ đẹp nao lòng, đẹp tuyệt đối. Nó đẹp không phải vì các thứ như chiến đấu cho chế độ abc xyz nào cả. Nó đẹp vì họ sống có lý tưởng và tin tuyệt đối vào lý tưởng chưa bàn đến lý tưởng đó đúng sai ra sao.
Cũng như trong hoà bình, có những thời khắc tôi đã thấy tủi hờn khi mình sinh ra là một kẻ vô thần, không được trao cho đức tin làm điểm tựa. Những lúc yếu mềm nhất tôi không biết tin vào điều gì để sống tiếp.
Vậy nên nếu bạn được sinh ra với một tôn giáo, một đức tin thì đó đã là may mắn. Ít ra trên những tầng mây kia bạn có một thượng đế, còn tôi chỉ có chính mình và những món nợ cuộc đời quá lớn nên vẫn còn chưa ra đi.
Vinh T Ng
viết một năm trước – 08.11.2015
Rồi trong những lúc yếu mềm vậy, A làm thế nào để vượt qua?
Anh tin vào chính mình.
Dạ. Vậy cũng hay.
Mình được sở hữu bản thân hơn.
Chúc mừng Anh, vì không còn không biết tin vào điều gì để sống tiếp rồi.