
Ảnh Vy chụp với Jem hôm kia trên đồng cỏ Tutra
Jem sợ ngày tốt nghiệp, còn những người bạn của nó thì trôi trong muôn vàn kiểu hoang mang, chật vật đi tìm chính mình, tìm một cách sống, như mình hồi đại học. Vy căng như dây đàn, hớt hải bỏ chạy, đi tìm lại một chút cái gọi là tuổi trẻ. Mình thì trầm mình vào thực tại để đi tìm một tương lai, tiền bạc và địa vị hay ước mơ và rủi ro về một đời sống có phần bết bát.
Ai cũng đi tìm, ai cũng mắc kẹt. Trong khi đó, có những người nắm trong tay cơ hội ngàn vàng để sống một cuộc đời sung túc và ý nghĩa thì họ lại bỏ lỡ. Như hôm nay ở Tùng mình tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của một tay máy (xin gọi là tay máy thay vì nhiếp ảnh gia) có tiếng, chụp một bộ ảnh vài ngàn đô, nhưng thay vì nỗ lực bằng tài năng và cái tâm để tạo ra thứ nghệ thuật đúng nghĩa thì anh đang chia sẻ những mẹo nhỏ rẻ rúng đến đáng buồn, những chiêu thức dùng công nghệ (mà không cần kiểm soát các thông số trong nhiếp ảnh) để có một bộ ảnh đẹp thay cho sự tinh tế trong cảm nhận ánh sáng, góc máy, độ sâu trường ảnh và cảm xúc người đứng trước ống kính để cho ra một tác phẩm đẹp từ nguyên bản, thể hiện cái tâm với giá trị của chính mình
Mình không hiểu? Họ đang làm gì với cuộc đời họ. Chụp ra những bộ ảnh (tạm gọi là đẹp) giống hệt nhau bằng một công thức rồi cười cợt sự sung sướng của người thuê mình. Tại sao bán mì ăn liền bằng một cái giá gourmet? Tại sao tự biến mình thành kẻ lừa đảo hợp pháp trong khi mình có cơ hội để tạo ra những điều ý nghĩa và sống một cuộc đời giàu đẹp biết bao? Thật đáng tiếc và buồn một chút, và ghen tỵ nhiều chút. Thôi đành cố gắng hơn nữa và quyết liệt hơn nữa với chính mình để mai này không chết trong một chiếc quan tài đẹp nhưng để lại một cuộc đời rỗng tuếch, vô tâm
Ngày trước tôi mắc kẹt với câu hỏi ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Giờ thì đã tỏ, cuộc đời là một ván board-game. Người thắng cuộc là kẻ chinh phục được thách thức mà ở đây chính là tìm điểm cân bằng. Tụi mình được giao cho một bài toán phức tạp bị tác động bởi muôn vàn ẩn số. Tụi mình phải giải từng phần một không bằng hằng đẳng thức, tích phân, lượng giác, xác xuất thống kê… mà bằng nước mắt, mất mát, tư duy biện chứng, tổn thương, lý trí, cảm thông, giác ngộ và đôi khi cả sự dửng dưng. Cuối cùng không phải tụi mình giàu có hay tiếng tăm mà là tụi mình hạnh phúc, đẹp đẽ. Mọi thứ đúng chừng mực mà nó nên thế, không có gì dư thừa hay thiếu thốn.
Không dư tiền mà cũng chẳng thiếu tình thương. Không dư tiếng tăm mà cũng chẳng thiếu thật thà. Không dư bao dung mà cũng chẳng thiếu dứt khoát. Không dư sự gắn kết mà cũng chẳng thiếu độc lập. Không đánh mất đam mê mà cũng chẳng thiếu tự tôn. Không dư lý trí mà cũng chẳng thiếu rung động.
Hãy sống và liên tục ngẫm lại xem mình cân bằng chưa, có quá giàu mà rỗng tuếch vô tâm không, có nổi tiếng mà bất hạnh không, có ôm lấy đam mê mà bết bát quá không… rồi bạn sẽ biết mình thành công hay thất bại. Hãy tìm ra điểm cân bằng (và hạnh phúc) của chính mình, đừng chạy theo thước đo của bất kỳ nền văn minh nào hay giai tầng nào.
Điểm cân bằng chính là ý nghĩa.
Vinh T Ng
Dalat, 14.01.2017