Tròm trèm gần 4 năm từ bài viết gần nhất, một truyện ngắn được cố gắng hoàn thành sau khi bị bỏ lửng nhiều năm, tôi đã không viết gì thêm. Mỗi năm vẫn đều đặn trả tiền domain và mapping để giữ lại chốn này. Vài tháng một lần, tôi vào xem vẫn thấy có những người tìm đọc các bài viết cũ. Tôi không rõ họ là ai và những con chữ hoạ hoằn đó giúp được gì. Tôi bấm vào những bài viết người ta xem, để đọc. Thời gian đã tạo ra nhiều đổi thay đến mức giờ đây tôi có thể trở thành độc giả của chính mình.
4 năm qua tôi ở đâu? Tôi vẫn ở đây nhưng đã đi một vòng rất xa qua nhiều nhận thức, về tình yêu, về thành bại, về chánh niệm. Ý nghĩa sau cùng của đời sống có lúc tưởng đã chạm đến, có lúc đổ sụp. Qua tất cả những trồi sụt ấy, tôi vẫn miệt mài đi tìm câu trả lời. Cuối cùng thì khoảnh khắc ta không còn tranh đấu cho bất kỳ điều gì là một bắt đầu hay một kết thúc?
Bắt đầu hay kết thúc thật ra là cặp đôi đi cùng nhau. Ngay sau kết thúc là một bắt đầu. Ngay sau bắt đầu là một hành trình đi đến kết thúc. Tôi từng có những ngày sống vô cùng bình yên cho đến khi quá bình yên là một vấn đề. Ta sẽ phát chán thiên đường, chỉ là trong bao lâu.

Mọi sự việc đều có hai mặt.
Cái chết của đứa trẻ bị dì ghẻ và cha ruột hành hạ có mặt tích cực rằng cuối cùng em đã thoát. Nếu không có cái chết ấy, em còn phải sống trong địa ngục trần gian bao lâu nữa khi không có ai buồn can dự từ cha ruột em đến những người hàng xóm yếu ớt và ban quản lý vô cảm. Nếu em trưởng thành bước ra từ chốn địa ngục trần gian đó em sẽ mang bao nhiêu vết hằn tâm lý và rồi em sẽ sống một cuộc đời về sau khó khăn đến thế nào khi ngôi nhà địa ngục kia đã kịp xây lên một địa ngục trong tâm hồn em.
Cái chết của người đàn ông bị đâm vì quét rác vào thanh niên không xin lỗi và liên tục “nhìn nhìn” thanh niên những ngày sau cũng có mặt tích cực khi nó khiến cộng đồng sợ hãi và sẽ tự biết sửa mình kỹ càng hơn, sống mực thước hơn.
Cái chết của mấy chục con mèo hoang ở một chung cư nọ cũng có mặt tích cực khi dạy người ta biết có trách nhiệm với những gì mình làm và trọn vẹn với những gì mình thương. Không có sinh vật nào trên đời này chỉ ăn mà không ị. Nếu đã cho ăn vì thương chúng thì lo cái ăn thôi chỉ là một nửa tình thương. Một nửa còn lại cho cái ị ai sẽ lo. Lòng thương nửa vời đã giết những con mèo vô tội chứ không phải miếng bả độc ác của kẻ tàn nhẫn vô tình.
Để tách mình khỏi phiền não, tâm ta phải thật mạnh và vững. Khi tâm trong trẻo ta có thể nhìn thấy và luận giải mọi điều. Không còn mong cầu, cũng không còn ức chế. Theo một cách nào đó, ta cũng dần trở nên vô cảm.
Tôi không biết mình sẽ còn vỡ ra thêm điều gì, hay trong hành trình phía trước tôi sẽ còn gặp được bao nhiêu bậc giác ngộ có thể khai thị giúp tâm trí này. Tôi chỉ biết ở hiện tại, bình yên và vô cảm giống như màu hồng và màu tím, vốn chỉ thiếu một chút sáng, hay thay đổi một chút sắc độ thì đã khó mà phân định.
Trong khi vẫn còn mù mờ, tôi chọn sống hết mình với phút giây này, dẫu thành công hay thất bại, dẫu đo bằng bất kỳ khuôn thước nào. Một buổi tiệc luôn có nhiều kiểu người đến dự, có người giàu, có người không giàu, có người vờ như mình giàu, có người hay, có người không hay, có người tỏ ra mình hay. Thay vì ngó nghiêng, so đo, đánh giá, chi bằng ta ung dung tận hưởng bữa tiệc, trước khi tiệc tàn.
Vinh T Ng
FloralCheers Studio, Saigon
01:56 am, 06.07.2022