dạo này bỗng lại thấy nặng lòng quá Thông.
sao không viết blog cho Yên đọc tiếp?
Sao thế, đang ở bên chỗ Khôi mà, tưởng Y đang hí hửng tột độ ấy chớ
Nhớ tui đó!
lol
ừa hí hửng thì hí hửng, buồn thì cứ buồn, hai cái đó hổng có phủ nhận nhau.
đôi khi càng vui quá thì nhận thức lại đập cho mình một cú não nề, thế là thành ra tự kỉ liền :P.
Bạn nghĩ thế nào là một tình yêu trọn vẹn.
là một tình yêu ko có dối lừa (dù là dối lừa vì mục đích tốt hay xấu)
chà…
zb, long time no see (i mean see u here)
xin lỗi Thông :)
Có gì mà phải xin lỗi hả Yên, Th ko xin lỗi vì làm phiền Yên thì thôi chớ Yên có lỗi gì đâu.
xin lỗi vì thấy bạn mình rơi xuống mà mình chỉ biết đứng nhìn :P.
sao thức khuya vậy Yên
à hôm qua Yên ngồi viết một thứ, nên thức tới 4h sáng. nhưng không mở Gmail nên trưa thức dậy mới thấy message của Thông trên đó.
Thong co dia~ goc’ Le Cat Trong Ly’ hok ;;)? :-x thi’ch wa’ thi’ch wa’ ah`!!!
ah, mai di hoc lai moi di mua ne, vi quen mua cd o 1 tiem cd tren Vo Van Tan, k quen dat hang qua mang lam
xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi
Không còn không còn ai / Ta trôi trong cuộc đời
Hai Mươi chạy trời không khỏi nắng – câu này tuyệt mày ạ.
bao h moi thoi kho vi yeu thuong day, haizza
hây da
tâm trạng Yên vốn tệ lắm. nhừ mình với Murakami vài tiếng, đúng quyển Thông thích ấy. cảm giác rất tĩnh, giống như chẳng còn gì nữa. mọi thứ mất nghĩa đi dần, mờ ảo quá Thông ạ.
Yên nghĩ đây là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất từ trước đến giờ. chắc nên tìm cuốn Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót về đọc thử. vào hôm nào đó, sau khi đã hồi sức lại kìa.
Yên có vài điều băn khoăn.
ừ thì 20 chạy trời không khỏi nắng. Yên sẽ rất mãn nguyện nếu có ai tốt bụng tặng mình một cái ô.
nếu cứ giữ mình được ở trạng thái tĩnh này thì tốt quá. Yên mong là Thông cũng thế.
Thông đang cố đây.
Quẳng đi gánh nặng trên vai. Thử 1 lần đặt nó xuống. Sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Dạo này thấy Pine nặng lòng quá! Chỉ mong Pine được vui!
Seasand.
Bất ngờ quá, hình như bạn chưa bao giờ để lại cm đúng không, nhưng đọc cm của bạn thì có vẻ đây ko phải là lần đầu bạn ghé qua đây. Xin lỗi mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô cho phải phép.
Rất cảm ơn những lời động viên của bạn. Mình cũng chẳng biết làm cái gì để vứt chúng đi nữa. Mọi thứ bám chặt trên vai mình giống như định mệnh vậy.
Mà làm sao bạn biết đến page của mình vậy?
Định mệnh thực sự k thể thay đổi
Nhưng ta có thể điều khiển nó mà
Cát tin Pine là người có thể
Người quen mà
Seasand.
umh, thấy bạn trên mail lớp thì mình biết ng wen ồi, và mình cũng đlờ mờ đoán ra bạn, hihi
Tôi tình cờ vào đọc blog bạn và thấy bạn định dừng viết, tôi khuyên bạn thế này, đến với các văn phải có duyên, chứ không chỉ có tài không là đủ, thật sự nói bạn đừng buồn, với người hơn mười lăm năm cầm bút như tôi đọc qua tác phẩm của bạn qua cách diễn đạt thì thấy quả thật bạn có tài nhưng qua thể tài chính tác phẩm thì quả thật bạn không có cái duyên đó, bạn tiếp tục đi trên con đường văn chương tôi e là…
Mỗi người có rất nhiều con đường để đi nhưng chỉ có một đường đến thành công, người khôn là người biết chọn đứng đường, có lên nhé !
Vài lời cùng bạn, mong không chê bai
Dạ chào anh (hoặc chị),
Đây là blog em viết như nhật ký thôi, còn phần Truyện ngắn thì đó là những truyện em viết từ lúc còn học cấp 2, riêng Hà Nội Sáp thì cũng cách đây hơn 3 năm rồi. nên nhìn vào nó để đánh giá thì cũng không chính xác lắm.
Còn chuyện văn chương thì, với em nó là một cuộc chơi thôi, nhưng không vì thế mà thiếu nghiêm túc. Em viết không phải để mong nổi tiếng hay mong hào quang gì, em không có tham vọng chinh phục người đọc. Không có nền văn hóa nào phù hợp với quãng đại quần chúng cả. Em không viết theo nhu cầu của xã hội. Vậy nên mặc dù đã có tác phẩm được chọn xuất bản nhưng em xác định văn chương không phải con đường chính của em cũng là vì thế.
Rất cảm ơn anh (hoặc chị) đã có vài lời với em.
You deleted pink dot :|
No, just private mode ^^
uầy :”>
lâu nay vào đây toàn thấy hình không, tưởng Th ko viết blog nữa, đang tính chạy vào phàn nàn
đến lúc này mới nhận ra phải bấm cái nút Blog ở trển mới đọc đc bài :”>
ngại quá :”> mong chờ lâu òi, mình đi đọc blog đây :”>
ua vay ha, :D
Xin chào!
Hỏi thế này có hơi vô duyên một chút, anh có từng biết đến em không? :|
Nếu không thì xin lỗi ạ, nhận lầm người.
Bây giờ đọc lại comment này của em tự dưng anh thấy mắc cười ghê luôn, nhất là khi nó đang hiển thị trên theme giống như nhà em nữa.
Xin chào,
Tình cờ được biết đến trang blog này trong lúc tìm kiếm thông tin về Tous les jours. Nói sao nhỉ, lâu lắm rồi tôi mới có thể chạm lại những cảm xúc của vài năm trước mà dường như tôi đã lãng quên rất nhiều khi đọc những bài viết của cậu (không phiền nếu một ngày cậu tỉnh dậy và pageview tăng đột biến chứ?). Tôi không giỏi lắm trong việc dùng câu chữ để bộc lộ những tâm tư tình cảm của bản thân, vì thế cám ơn cậu đã ghi chép lại chúng cẩn thận như vậy.
Đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Chúc cậu mạnh mẽ và an lành.
Cảm ơn chị đã ghé thăm trang này. Nếu thích chị cứ tự nhiên xem, không có gì đâu ạh. Nhiều người vào xem trang này, đọc hết từ đầu đến cuối (do công cụ quản lý web của wordpress khá chuyên nghiệp nên có thể biết khách ghé thăm đã xem những gì) làm view tăng vù vù luôn mà có để lại lời nào đâu. Chị thế này là tử tế lắm rồi.
Rất vui được biết chị!
Ca viên cũng không có gì là ghê gớm để ngưỡng mộ đâu chú em àh. :D :D :D . Có time thì tham gia là ok àh . (đâu có cần điều kiện vocal tốt ,nhạc lý xịn … ). Vậy chứ chú em có thuộc Công giáo hem ???
^^.
Dạ không, nhưng thỉnh thoảng e vẫn hay đi nhà thờ, để an lòng và cũng để cầu nguyện cho một người bạn có đạo nhưng vì vài lý do bạn đó không đi nhà thờ được.
suy xét vài chuyện và dừng viết là hai chuyện tra tấn cùng lúc đó em ạ! :)
Dạ em vẫn viết (ko viết thì em chết mất), chị click vào mục Archive phía trên sẽ thấy link đến các entry. Em để vậy vì ko muốn làm bận lòng vài người bạn thôi.
dạo này bỗng lại thấy nặng lòng quá Thông.
sao không viết blog cho Yên đọc tiếp?
Sao thế, đang ở bên chỗ Khôi mà, tưởng Y đang hí hửng tột độ ấy chớ
Nhớ tui đó!
lol
ừa hí hửng thì hí hửng, buồn thì cứ buồn, hai cái đó hổng có phủ nhận nhau.
đôi khi càng vui quá thì nhận thức lại đập cho mình một cú não nề, thế là thành ra tự kỉ liền :P.
Bạn nghĩ thế nào là một tình yêu trọn vẹn.
là một tình yêu ko có dối lừa (dù là dối lừa vì mục đích tốt hay xấu)
chà…
zb, long time no see (i mean see u here)
xin lỗi Thông :)
Có gì mà phải xin lỗi hả Yên, Th ko xin lỗi vì làm phiền Yên thì thôi chớ Yên có lỗi gì đâu.
xin lỗi vì thấy bạn mình rơi xuống mà mình chỉ biết đứng nhìn :P.
sao thức khuya vậy Yên
à hôm qua Yên ngồi viết một thứ, nên thức tới 4h sáng. nhưng không mở Gmail nên trưa thức dậy mới thấy message của Thông trên đó.
Thong co dia~ goc’ Le Cat Trong Ly’ hok ;;)? :-x thi’ch wa’ thi’ch wa’ ah`!!!
ah, mai di hoc lai moi di mua ne, vi quen mua cd o 1 tiem cd tren Vo Van Tan, k quen dat hang qua mang lam
xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi
Không còn không còn ai / Ta trôi trong cuộc đời
Hai Mươi chạy trời không khỏi nắng – câu này tuyệt mày ạ.
bao h moi thoi kho vi yeu thuong day, haizza
hây da
tâm trạng Yên vốn tệ lắm. nhừ mình với Murakami vài tiếng, đúng quyển Thông thích ấy. cảm giác rất tĩnh, giống như chẳng còn gì nữa. mọi thứ mất nghĩa đi dần, mờ ảo quá Thông ạ.
Yên nghĩ đây là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất từ trước đến giờ. chắc nên tìm cuốn Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót về đọc thử. vào hôm nào đó, sau khi đã hồi sức lại kìa.
Yên có vài điều băn khoăn.
ừ thì 20 chạy trời không khỏi nắng. Yên sẽ rất mãn nguyện nếu có ai tốt bụng tặng mình một cái ô.
nếu cứ giữ mình được ở trạng thái tĩnh này thì tốt quá. Yên mong là Thông cũng thế.
Thông đang cố đây.
Quẳng đi gánh nặng trên vai. Thử 1 lần đặt nó xuống. Sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Dạo này thấy Pine nặng lòng quá! Chỉ mong Pine được vui!
Seasand.
Bất ngờ quá, hình như bạn chưa bao giờ để lại cm đúng không, nhưng đọc cm của bạn thì có vẻ đây ko phải là lần đầu bạn ghé qua đây. Xin lỗi mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô cho phải phép.
Rất cảm ơn những lời động viên của bạn. Mình cũng chẳng biết làm cái gì để vứt chúng đi nữa. Mọi thứ bám chặt trên vai mình giống như định mệnh vậy.
Mà làm sao bạn biết đến page của mình vậy?
Định mệnh thực sự k thể thay đổi
Nhưng ta có thể điều khiển nó mà
Cát tin Pine là người có thể
Người quen mà
Seasand.
umh, thấy bạn trên mail lớp thì mình biết ng wen ồi, và mình cũng đlờ mờ đoán ra bạn, hihi
Tôi tình cờ vào đọc blog bạn và thấy bạn định dừng viết, tôi khuyên bạn thế này, đến với các văn phải có duyên, chứ không chỉ có tài không là đủ, thật sự nói bạn đừng buồn, với người hơn mười lăm năm cầm bút như tôi đọc qua tác phẩm của bạn qua cách diễn đạt thì thấy quả thật bạn có tài nhưng qua thể tài chính tác phẩm thì quả thật bạn không có cái duyên đó, bạn tiếp tục đi trên con đường văn chương tôi e là…
Mỗi người có rất nhiều con đường để đi nhưng chỉ có một đường đến thành công, người khôn là người biết chọn đứng đường, có lên nhé !
Vài lời cùng bạn, mong không chê bai
Dạ chào anh (hoặc chị),
Đây là blog em viết như nhật ký thôi, còn phần Truyện ngắn thì đó là những truyện em viết từ lúc còn học cấp 2, riêng Hà Nội Sáp thì cũng cách đây hơn 3 năm rồi. nên nhìn vào nó để đánh giá thì cũng không chính xác lắm.
Còn chuyện văn chương thì, với em nó là một cuộc chơi thôi, nhưng không vì thế mà thiếu nghiêm túc. Em viết không phải để mong nổi tiếng hay mong hào quang gì, em không có tham vọng chinh phục người đọc. Không có nền văn hóa nào phù hợp với quãng đại quần chúng cả. Em không viết theo nhu cầu của xã hội. Vậy nên mặc dù đã có tác phẩm được chọn xuất bản nhưng em xác định văn chương không phải con đường chính của em cũng là vì thế.
Rất cảm ơn anh (hoặc chị) đã có vài lời với em.
You deleted pink dot :|
No, just private mode ^^
uầy :”>
lâu nay vào đây toàn thấy hình không, tưởng Th ko viết blog nữa, đang tính chạy vào phàn nàn
đến lúc này mới nhận ra phải bấm cái nút Blog ở trển mới đọc đc bài :”>
ngại quá :”> mong chờ lâu òi, mình đi đọc blog đây :”>
ua vay ha, :D
Xin chào!
Hỏi thế này có hơi vô duyên một chút, anh có từng biết đến em không? :|
Nếu không thì xin lỗi ạ, nhận lầm người.
Bây giờ đọc lại comment này của em tự dưng anh thấy mắc cười ghê luôn, nhất là khi nó đang hiển thị trên theme giống như nhà em nữa.
Xin chào,
Tình cờ được biết đến trang blog này trong lúc tìm kiếm thông tin về Tous les jours. Nói sao nhỉ, lâu lắm rồi tôi mới có thể chạm lại những cảm xúc của vài năm trước mà dường như tôi đã lãng quên rất nhiều khi đọc những bài viết của cậu (không phiền nếu một ngày cậu tỉnh dậy và pageview tăng đột biến chứ?). Tôi không giỏi lắm trong việc dùng câu chữ để bộc lộ những tâm tư tình cảm của bản thân, vì thế cám ơn cậu đã ghi chép lại chúng cẩn thận như vậy.
Đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Chúc cậu mạnh mẽ và an lành.
Cảm ơn chị đã ghé thăm trang này. Nếu thích chị cứ tự nhiên xem, không có gì đâu ạh. Nhiều người vào xem trang này, đọc hết từ đầu đến cuối (do công cụ quản lý web của wordpress khá chuyên nghiệp nên có thể biết khách ghé thăm đã xem những gì) làm view tăng vù vù luôn mà có để lại lời nào đâu. Chị thế này là tử tế lắm rồi.
Rất vui được biết chị!
Ca viên cũng không có gì là ghê gớm để ngưỡng mộ đâu chú em àh. :D :D :D . Có time thì tham gia là ok àh . (đâu có cần điều kiện vocal tốt ,nhạc lý xịn … ). Vậy chứ chú em có thuộc Công giáo hem ???
^^.
Dạ không, nhưng thỉnh thoảng e vẫn hay đi nhà thờ, để an lòng và cũng để cầu nguyện cho một người bạn có đạo nhưng vì vài lý do bạn đó không đi nhà thờ được.
suy xét vài chuyện và dừng viết là hai chuyện tra tấn cùng lúc đó em ạ! :)
Dạ em vẫn viết (ko viết thì em chết mất), chị click vào mục Archive phía trên sẽ thấy link đến các entry. Em để vậy vì ko muốn làm bận lòng vài người bạn thôi.
bắt đầu làm quen lại từ đây nhé :)
chào bạn