Trong lúc đứng lại giữa thứ nắng chiều vàng rực ấy, tôi đã nghĩ, giá mà chúng ta trẻ mãi, giá mà có thể hét thật to bặng một gương mặt rạng rỡ: We are forever young.
Vì trẻ mãi, người ta có được tự do thật sự. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Bạn có quyền sai lầm vì bạn có rất nhiều thời gian để sửa sai.
Vì trẻ mãi, người ta sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn. Bởi sao cũng được mà, chúng ta còn trẻ mà, nên chúng ta đâu việc gì phải vội định nghĩa mọi điều, níu giữ mọi điều. Gì cũng được miễn là chúng ta vui.
Vì trẻ mãi, người ta sẽ sống thật thà hơn. Chẳng việc gì phải toan tính, tuổi trẻ còn dài nên cứ đơn giản đi, tranh giành làm gì.
Vì trẻ mãi, người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Và như thế người ta không tự làm đau mình để thỏa hiệp.
Tôi muốn nói về tuổi trẻ chứ không phải sự bất tử.
Tôi không ích kỷ giữ lấy sự sống này. Vì sống quá lâu người ta cũng chẳng thể tạo ra thêm được điều gì mới mẻ cho cuộc đời. Việc chết đi để nhường chỗ cho những thế hệ khác là tất yếu.
Tôi chưa bao giờ sợ cái chết. Tôi chỉ sợ sự già đi.
Nếu có một mong ước mãnh liệt, tôi ước mình lớn đến đâu đó ngoài 20, rồi thì tâm trí vẫn lớn tiếp theo thời gian. Tuổi vẫn nhiều lên nhưng sức vóc và thân thể thì vẫn mãi ở đâu đó những năm tháng 20. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó tuổi 70, tôi sẽ đi ngủ sau một ngày làm việc như mọi ngày và không bao giờ thức dậy nữa. Thế là hết một kiếp người.
Có thể nào khái niệm già đi đừng tồn tại. Không có những con người chậm chạp và thui thủi, và cô đơn, và bệnh tật không ai lo một cách buồn bã.
Nếu tôi trẻ mãi, tôi có thể sống trong những căn gác thuê tầng giáp mái nhà ai đó, rong ruổi chuyển nhà theo năm tháng qua khắp các thành phố, làm hết việc này đến việc kia, chỉ cần đủ chi phí duy trì cuộc sống. Không phải ganh đua thăng chức, không phải tích cóp cho tuổi già, không phải ky cõm tính chuyện mua nhà.
Nếu tôi trẻ mãi, tôi sẽ sống thật giản dị và điềm nhiên. Tình yêu đến tôi đón nhận, tình yêu đi tôi chấp nhận. Rồi tôi sẽ lại yêu ai khác thôi ấy mà. Chẳng có tuổi già nào dí sau lưng đâu mà phải cố giữ, cố níu kéo để có ai đó làm vợ, làm chồng.
Nếu tôi trẻ mãi, tôi sẽ sống như thể ngày mai mình chết đi. Và như thế cuộc đời như một giấc mơ.
Một giấc mơ mà không phải cố nhắm mắt để níu giữ.
Vinh Thong Nguyen
Không biết anh đã xem phim Miss Granny chưa nhưng entry này làm em liên tưởng rất nhiều về bộ phim hay đó. Một lúc nào đó em cũng đã từng có mơ ước đó như anh. Bài viết rất hay, đúng chất anh Thông :D
mà nhiều khi sợ cái chết quá thành ra anh chỉ muốn nó mau tới thôi em ạ.