Tôi rất thích tattoo, có những giai đoạn trong đời người ta thấy rất cần phải lưu dấu lại bằng một hình xăm nào đó liên quan.
Nhưng cho đến khi tôi chưa thể thuyết phục mẹ cởi mở hơn với tattoo, thì trên người tôi sẽ vẫn còn nhẵn nhụi, trắng trơn.
Mọi người hỏi tôi hay trả lời rằng vì mẹ tôi không cho. Rồi người ta cười khẩy cái chuyện tôi năm nay đã 24 rồi.
Không phải tôi sợ sự cấm đoán của mẹ. Mà tôi không muốn mẹ buồn.
Khi bạn thương một người thật tâm, bạn chẳng bao giờ muốn nhìn thấy họ buồn.
Cũng như trong hàng vạn chuyện khác, tôi luôn cố gắng là đứa trẻ ngoan. Sự ngoan ngoãn đó không phải VÂNG LỜI mà là CHIỀU LÒNG, khi tình thương lớn hơn mọi thứ, kể cả cái tôi.
Trong hôn nhân cũng thế.
Một người đàn ông SỢ VỢ, không phải vì anh ta THUA vợ mà vì anh ta THƯƠNG vợ. Người chồng ấy không BỊ ĐỘNG vâng lời vợ mà CHỦ ĐỘNG chiều lòng vợ.
Đó là khi tình thương lớn đến nỗi anh ta sẵn sàng trở thành chồng, nhận lãnh trách nhiệm về một gia đình nhỏ trong niềm hân hoan tột cùng vào cái ngày được gọi là, ngày cưới!
Vinh Thong Nguyen
Bài này hay quá bạn ơi ! Cũng khoảng 4 năm rồi, thỉnh thoảng thấy lòng trống rỗng mình hay vào trang này của bạn đọc, thấy ấm áp lạ. Viết nhiều nữa đi nha bạn!
Cảm ơn bạn :”)