Nuôi lớn cô đơn


“Đời ai cũng có, giây phút trót yêu dại khờ.”

Mình đã nghe mãi bản thu “Một thời đã xa” trên đĩa than của Thuỳ Chi, thảng hoặc những phút bất chợt nỗi cô đơn trào khỏi khoé mắt.

Sáng nay lúc bước ra ban công, mấy que diêm và đầu mẫu thuốc 555 của L vẫn còn ở yên trong cái hủ bánh bỏ dở mà chiều hôm ấy mình và L dùng tạm để gạt tàn.

L đã về Hanoi. Sau cuộc nói chuyện dài đêm hôm kia và một cuộc nói chuyện chóng vánh vài câu sau đó, chắc mình sẽ không bao giờ gọi cho L nữa.

L nhắc mình nhớ về sự đụng độ trong quan điểm khi hai con người đến gần nhau. Và mình thì mệt mỏi với điều đó.

Mình không muốn tranh cãi. Mình sống như kẻ hoang tưởng đi tìm một sự hoà hợp tự thân. Một sự thấu hiểu kiệm lời. Một người bạn đồng hành trầm lặng.

Rồi tìm không ra, mình chọn lánh xa tất cả, lặng im nghe cô đơn leo thang.

Chúng leo mãi , trôi lơ lửng trong vũ trụ mình. Rồi chính nỗi cô đơn ấy cũng bắt đầu hoang mang. Mình tin khi chúng hoang mang đủ nhiều chúng sẽ chết đi. Còn mình thì đạt đến một cảnh giới cân bằng, bình lặng, vô ưu.

Con đường này mình chọn, để tất cả những yếu mềm trong mình được phóng thích, tự do tung hoành rồi chán chê và tự chúng lụi tàn.

Mà thật ra cũng chẳng còn cách nào khác hơn lúc này, ngoài đi thật sâu vào nỗi buồn. Mọi lẩn tránh đều bất lực.

Vinh Thong Nguyen
06.09.15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s