Người ta hay thắc mắc cái nhẫn trên tay mình.
Có một lần đi phỏng vấn, người phỏng vấn đã hỏi “em lập gia đình sớm vậy hả”. Hay trong công việc mình gặp hoài những ánh mắt của đối phương lướt qua chiếc nhẫn ấy trong lúc trao đổi bàn bạc với nhau.
Nhẫn đeo lâu ngày nó như thành một phần máu thịt, nhìn vào thấy khác ngay một món trang sức phụ kiện vừa đeo vào cho đẹp với bộ cánh hôm nay. Có lẽ cũng vì thế mà nó càng trở nên kỳ dị với một người ở tuổi 24.
Hôm ngồi trên xe rời khỏi Pullman Danang, mình vẫn nhớ mãi ánh mắt của Kevin lúc ôm tạm biệt. Không hiểu sao mình đã chọn im lặng trước ánh mắt dò hỏi ấy.
Sau sự im lặng kia, phần nhiều Kevin sẽ trở về Chicago và không bao giờ liên lạc nữa. Nhưng mình vẫn quyết định không lên tiếng.