Hôm ấy ở Carmen, sau hơn chục chai Corona, trong cơn là ngà say mình đã nói với An rằng điều mình buồn nhất sau mọi chuyện không còn là tình cũ hay người cũ nữa mà là mình không còn biết phải cư xử như thế nào trong tình yêu. An đã bảo đó là cảm giác không biết mình phải cho đi điều gì nữa phải không Thông?
Đúng, đó là cảm giác khi đã làm tất cả mọi thứ nhưng tình yêu sau cùng cũng không giữ được người mình yêu.
Hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ, một người phụ nữ nhất mực cả đời giữ chặt lấy phẩm giá bản thân.
Sau ly hôn, cô ấy nuôi hai đứa con đến giờ. Một người đàn ông theo cô ấy nhiều năm trời, hôm nọ đi công việc đâu đó về ghé qua văn phòng, mang trong túi xách vài trăm triệu, rút đưa cô ấy 50 triệu bảo “em giữ đi muốn mua thứ gì em thích thì mua”. Cô ấy trả thẳng rồi về bảo với mình số tài khoản của cô ấy đó, biết chứ có phải không đâu sao không tự chuyển vào, có đâu mà đưa cục tiền thiếu tinh ý như thế ai mà nhận.
Thế đấy, cô ấy giữ đến cùng giá trị bản thân, 50 triệu với cô ấy cũng chỉ đáng bằng một chút tinh ý mà thôi.
Rồi hai mẹ con nói về cách mà người ta yêu nhau, về sự khác nhau trước và sau hôn nhân. Rồi mình kể chuyện bạn mình, rồi cô ấy nói bạn mình dại khờ, chưa lấy nhau về đã thế, cưới về rồi thằng ấy nó còn coi con nhỏ này ra gì. Rồi cô ấy bảo mình nói bạn hãy dũng cảm bước khỏi mối quan hệ này đi, sẽ đến lúc bạn mình không thể hy sinh thêm nữa rồi sẽ chia tay sau khi cưới lại mang tiếng có một đời chồng.
Cô ấy nói đúng. Nhưng bạn mình nó không thể dừng lại.
Hơn ai hết mình hiểu những gì bạn mình đang đi qua. Mình cũng đã một thời vứt hết mọi kiêu hãnh, yêu cuồng dại bằng tâm hồn trần trụi không còn lấy một mảnh giáp tự vệ mỏng tang.
Thời ấy mình đã nghĩ rằng thôi thì mình sống trọn cho tình yêu, làm tất cả những gì có thể làm để mai này không hối tiếc.
Nhưng rồi mình nhận ra đúng là mình không hối tiếc thật nhưng thay cho cơn hối tiếc đó là một nỗi hoang mang. Giống như An đã nói, đó là nỗi hoang mang không biết phải cho đi những gì nữa khi đã mang hết tất cả máu xương và linh hồn trút vào một cuộc tình mà vẫn không thể giữ được nhau.
Giữa tiếng nhạc Flamenco xập xình ở Carmen, có lúc An đã níu chặt cánh tay mình và nói bằng giọng mềm oặt: “Don’t cry! Don’t cry!”
Mình bảo với An trời ơi giá mà có thể khóc được ấy chứ An ơi. Rồi chúng tôi chia nhau chai Corona cuối cùng trong khói thuốc lập loà, trước khi mình, An và Linh rời khỏi Carmen, lẩn vào màn đêm Saigon yên tĩnh.
Còn câu hỏi kia thì vẫn lửng lơ.
Nếu là bạn, bạn chọn tiếc nuối hay hoang mang?
Vinh Thong Nguyen
05.10.2015
Em thì lại nghĩ, giá mà người ta có thể lựa chọn? : ))
Em muốn lựa chọn điều gì? Người yêu hay cách yêu :)
Nếu là muốn thì em muốn chọn cả hai. : )) Vì như thế thì sẽ không phải ôm mãi một nỗi hoang mang không biết bao giờ dứt như thế này :”)))
Em thì nghĩ, giá mình không đến Carmen …:(
tại sao?
Em ghét chỗ đó, vì em cũng phải đặt nhiều câu hỏi khi ở đấy. Mà câu nào cũng khiến mình đau lòng cả