Gió đổi chiều, diều bay đi


ft

Hình như tôi là một kẻ trưởng thành ngược. Hai mươi bốn tuổi mới biết cảm giác nhớ một người mà không dám nói là gì.

Khi phần lớn mọi người lớn lên với sự e dè trong biểu lộ cảm xúc thì tôi lại vô tư nói ra những điều trong lòng mình. Thương ai, nhớ ai tôi nói ngay. Muốn ôm ai tôi hỏi ngay “Mình có thể ôm cậu một cái được không”, “Mẹ mẹ con ôm cái nha”…

Vài cuộc tình ngắn ngủi không đầu không cuối lướt qua. Nhưng sau tất cả, bản thân vẫn là một người bộc trực trong tình cảm, vẫn nghĩ rằng khi mình nhớ một ai đó thì họ nên được biết về nỗi nhớ ấy.

Mãi đến sau này tôi mới hiểu một điều rằng cái được gọi là bộc trực hoá ra lại là sự khoa trương, một sự khoa trương tình cảm.

Rồi tôi có một mối quan hệ 2 năm, bằng tất cả máu xương và linh hồn. Khi nó qua đi, tình cảm trong mình cũng đằm thắm hơn.

Tôi quan sát quanh mình, cách người ta nói tiếng nhớ, tiếng thương. Tôi thấy đáng buồn sao mọi thứ rẻ rúng và thật tầm thường.

Nay người ta nói thương người này, mai người ta bẽn lẽn bảo nhớ người kia. Tôi tự hỏi làm sao người ta có thể nói nhớ một người dễ dàng đến thế.

Và giật mình nhận ra bản thân đã đổi thay.

Tôi trở nên dè dặt hơn trong tình cảm và bị dội ngược với những thứ quá vồn vã. Tôi bắt đầu tin và càng tin mãnh liệt rằng không thể đặt tim lên đầu mà sống.

Tôi đã từng tin rằng người ta phải lý trí trong tình yêu. Rồi tôi chia tay. Người yêu cũ bảo rằng tình yêu là thứ không thể kiểm soát được. Tôi quay lại hoài nghi chân lý mà mình theo đuổi. Liệu mình đã sai ở đâu.

Nhưng, ơn trời, sự hoài nghi đó sau cùng đã sụp đổ. Vì nó là một thứ không thể kiểm soát được nên người ta càng phải lý trí khi đối diện nó. Bạn mà chạy theo cảm xúc của mình thì bạn chạy cả đời.

Tình yêu bản chất là một con diều không dây, cho nên nếu muốn bạn hãy dành cả đời để mà chạy theo cánh diều ấy đi. Đó là lựa chọn của bạn, bạn có quyền với cuộc đời bạn. Nhưng đừng quên rằng trên hành trình bạn thực hiện cái gọi là lựa chọn của mình đó, bạn đã tự cho phép mình làm tổn thương những người khác, thứ mà bạn chẳng có quyền.

Họ cho phép bạn làm đau họ vì họ tin tưởng bạn. Còn bạn cho phép mình bước lên họ vì bạn coi họ chỉ là một chặng trong cuộc dạo chơi mà bất kỳ khi nào gió đổi chiều, diều bay đi là bạn sẵn sàng đạp đổ hết để đuổi theo cánh diều đến vùng đất mới.

Hãy chậm rãi quan sát nội tâm của mình, xem điều mình thật sự muốn là gì, mình có chắc chắn về lựa chọn của mình hay không. Khi đã có câu trả lời thì hẵng nói tiếng nhớ, tiếng thương.

Và khi đã chắc chắn về sự lựa chọn của mình, hãy lấy sợi dây lý trí buộc cánh diều cảm xúc bên trong mình lại. Hãy có trách nhiệm với lựa chọn đó. Vì khi bạn quyết định kết nối cuộc đời mình với một cuộc đời khác thì đó nhất thiết không thể là một kết nối tuỳ tiện. Bởi đó đâu còn là cuộc chơi của một mình bạn nữa.

Cuộc đời nhiều giông gió, đã buộc rồi có khi vẫn còn bay mất trong một cơn cuồng phong ấy chứ. Không buộc để một cơn gió nhẹ cũng vụt đi thì sống ích kỷ quá.

Sống biết có mình thôi nhiều khi cũng là một dạng thức vô liêm sỉ khi tự cho phép mình bước lên người khác để theo đuổi cái của mình. Mà người khác ở đây là người mình từng nói tiếng nhớ, tiếng thương.

Vậy nên yêu thương, say nắng, cuồng si ai đó thì giữ trong lòng mình đi, tự do cá nhân của mình đó. Đừng tuỳ tiện nói ra khi mình chưa sẵn lòng chịu trách nhiệm cho điều đó.

Vinh Thong Nguyen
18.10.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s