tối qua lúc lang thang ở đoạn trước cafe Tùng, tôi gặp L. chị ngoắc tôi lại đứng nói chuyện một lúc. chị với anh lên chụp hình cưới. hai người hồ hởi khoe với tôi họ đã dành cả ngày hôm nay để đi chọn địa điểm. họ đã thuê cả fly-cam để quay một đoạn phim ngắn. gương mặt anh chị sáng lấp lánh hạnh phúc.
tôi hơi bất ngờ, vì nói thật cũng lâu rồi tôi không theo dõi cuộc sống của chị. tối về nằm lướt facebook chị mới hay thứ hạnh phúc sáng lấp lánh kia không chỉ sáng trên gương mặt chị mà nó còn phủ một lớp mạch nha sóng sánh trên từng thứ chị chia sẻ.
tôi thắc mắc người ta yêu nhau đơn giản vậy sao. là có muôn ngàn cách yêu nhau và anh chị đã chọn cách giản dị và chân phương nhất. hay là thật ra có một tỉ con đường nhưng con đường đơn giản và chân phương nhất (mà anh chị đang đi) mới đưa đến hạnh phúc?
với tất cả những băn khoăn đó, bỗng dưng tôi thấy mình thật trẻ dại, vẫn còn hoang mang quá nhiều trước tình yêu.
càng nhiều nghĩa suy người ta sẽ càng khó hoà nhập. càng phức tạp sẽ càng khó kết nối. và sự cô đơn là tất yếu. tôi đang đi trên con đường tiếp nhận cô đơn và học cách chung sống với nó, bằng sự độc lập.
khôi hài thay ở một giai đoạn bài học gần hoàn tất lại có ai đó bước đến và tôi thì không đủ khắc khe để gạt đi những rung động tự nhiên của bản thân mình. còn sự độc lập đã sắp được cấp chứng chỉ kia thì khiến họ tổn thương.
có thể nào yêu một cách giản dị hơn không? bao giờ tôi sẽ đủ trưởng thành, trước tình yêu.
Vinh Thong Nguyen
30 Oct 15