Tối qua lúc ngồi chờ xe, tôi thấy bồi hồi. Ký ức về những chuyến đi một mình trở dậy mạnh mẽ. Những ngày buồn bã và chìm đắm trong u sầu, đã qua. Đó là những đêm muộn ngồi chờ xe, không ai hỏi han và cũng chẳng hỏi han ai, tuyệt chẳng quan tâm điều gì. Kiểu như nếu ngày mai mình đi mãi vào một đám sương mù thì cũng chẳng mấy ai buồn lâu.
Còn tuỳ thuộc đó là người ta yêu thương thắm thiết hay ta nghĩ rằng mình yêu thương thắm thiết. Ta đang yêu một người hay yêu một tình yêu. Và cuối cùng thì mọi thứ đều vô nghĩa. Thời gian ai đó dùng để quên đi một người, cuối cùng thì, không nói lên giá trị của tình yêu.
Nếu nỗi buồn rất ngắn, có thể họ đã yêu quá sâu đến nỗi sự ra đi kia là một cái chết. Một phần tâm hồn họ của những năm tháng đã qua không sống nỗi sau cú sốc và chết lịm đi trong phút chốc để mãi mãi không bao giờ sống dậy nữa. Họ mở mắt vào một sớm mai và ươm mầm một tâm hồn mới. Lúc này, việc gọi dậy những ký ức cũ để nuôi một nỗi buồn là điều bất khả.
Cũng có thể tình yêu của họ vẫn còn đấy và chuyển tiếp từ người này sang người khác. Chỉ đơn giản vì họ yêu một tình yêu và thở hơi thở của một cuộc tình nên nếu không là người này thì họ chuyển sang người khác, ai cũng vậy thôi. Sau cùng thì người yêu thương hoá ra chỉ là chiếc bình đựng yêu thương.
Cũng có thể vì nỗi buồn đã kịp nuôi lớn những huyễn tưởng về nỗi đau. Nó lớn đến nỗi là một thành trì không lối ra mà lắm lúc kẻ bên trong cũng kêu gào ngày đêm mong thoát khỏi nó mà bất khả, một khi họ đã tự nhốt chính mình.
Cuối cùng thì, chúng ta chẳng biết gì về tình yêu, của chính chúng ta. Ta yêu người bao nhiêu và ta sẽ buồn bao lâu khi người ra đi?
Dalat.
Tháng 5, 2016
Vinh-Thong Nguyen